– Cuộc sống của chị giờ thế nào?
– Sau chuyện đổ vỡ của hôn nhân trước, có vẻ như mọi người nghĩ về tôi khác nhiều với thực tế. Có người thương hại, có người khinh khi. Nhưng, thật ra, tôi không đến nỗi “tận cùng của khổ đau” lắm đâu. Ít ra tôi đã có một thời gian hạnh phúc và biết đến tình yêu thật sự là gì.
Tôi biết, có rất nhiều phụ nữ phải chịu đau khổ hơn cả tôi ngày xưa. Những nỗi buồn, xót xa và mất niềm tin giúp tôi, bây giờ, ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy mình rất bình thản. Giờ tôi tin vào hai chữ “duyên nợ”. Nếu có duyên với ai thì cứ hết lòng vun đắp và yêu thương người ấy bằng con tim, còn nếu hết duyên thì đành chịu. Mỗi người vẫn phải sống, phải tìm bến đỗ bình yên cho mình.
"Tôi hạnh phúc với tình yêu hiện tại". |
– Nghe như chị đã tìm thấy bến đỗ mới?
– Tôi tin đây là duyên nợ. Anh là bạn thân suốt 6 năm của tôi, đã chứng kiến và giúp tôi vượt qua thời gian khó. Chơi chung với tôi và chồng cũ, nên anh rất hiểu tôi thế nào. Khi chuyện đổ vỡ xảy ra, chính anh là người ở cạnh, an ủi và động viên tinh thần. Sự quan tâm và chăm sóc của anh khiến tôi thấy vẫn có thể đặt niềm tin vào cuộc sống.
– Người ta còn kháo nhau, anh ấy hiện tại của chị là đại gia Việt kiều Mỹ, có điều kiện tốt hơn người chồng cũ, nhạc sĩ Trường Huy, rất nhiều. Chị nói sao?
– Như đã nói, tình yêu đến với chúng tôi sau mọi chuyện. Thật ra, chúng tôi là bạn từ thời anh ấy còn là một sinh viên nghèo, ngày ngày làm nghề bưng phở ở bên Mỹ. Hồi đó, anh yêu tôi nhưng đã nén lòng tiễn tôi “sang ngang”, rồi âm thầm ở cạnh làm người bạn tốt hơn 6 năm.
Đến khi nhìn lại, những lúc đau khổ, hoạn nạn và cả bệnh tật, cận kề cái chết thì tôi mới thấy anh chính là người luôn sát cánh, chia sẻ một cách không vụ lợi. Chính vì thế, gần hai năm nay tôi quyết định “đóng cánh cửa cũ và mở ra một cánh cửa mới” cho cả hai. Tương lai không biết thế nào nhưng hiện tại, tôi rất cám ơn cuộc đời đã cho tôi gặp anh.
– Chị định khi nào sẽ trở lại cuộc sống gia đình?
– Chúng tôi có nghĩ đến chứ, nhất là bây giờ nhìn thấy trẻ con là tôi “thèm” lắm. Thời gian gần đây tôi rất thấm thía hai chữ “bạn đời”. Đúng là hai vợ chồng mà muốn sống với nhau đến cuối cuộc đời thì phải là “bạn” của nhau trước đã.
Hiện tại tôi đã tìm được bạn rồi, nhưng trước khi góp gạo thổi cơm chung còn phải tính toán thật kỹ là sẽ sống và làm việc như thế nào để phù hợp nhất cho cả hai. Nếu lấy chồng chưa chắc tôi sẽ ra nước ngoài định cư, vì tôi vẫn thích ở Việt Nam hơn. Nơi đây tôi có gia đình, bạn bè và cuộc sống thân quen. Tuy nhiên, mọi việc vẫn phải tùy thuộc vào tình hình thực tế lúc đó nên chưa thể khẳng định trước được.
– Chồng cũ hay tin chị cặp với bạn cũ của hai người, có phản ứng gì?
– Tôi gần như không liên lạc gì với anh Huy. Lần gần đây nhất cũng đã một năm, mà gặp nhau cũng chỉ để giải quyết một số giấy tờ. Dường như là hết duyên hết nợ nên cũng ít có dịp gặp. Thỉnh thoảng thấy anh chở bạn gái trên đường, tôi cũng chỉ thoáng nghĩ trong đầu: "À, anh ấy kìa. Sao nhìn lạ lạ so với ngày xưa", chỉ vậy thôi. Tôi nghĩ anh cũng không còn bận tâm gì đến tôi nữa.
Những bài hát buồn không diễn tả đúng tính cách vui vẻ, sôi nổi ngoài đời của Tố Như. |
– Ổn định về tinh thần, tình cảm khiến chị không còn quan tâm nhiều đến sự nghiệp ca hát. Lý do vì sao suốt 2 năm nay, chị ít khi xuất hiện?
– Nếu ca sĩ mà nói không thích nổi tiếng là không thật lòng. Có khoảng thời gian tôi rất thích và rất muốn làm hết sức mình để đạt được thành công trong sự nghiệp ca hát. Rồi, một số chuyện xảy ra, ảnh hưởng đến cuộc sống và cả suy nghĩ. Nên tôi quyết định tập trung cho kinh doanh. Một phần vì tôi từng là “dân kinh tế” trước khi đi hát, là trụ cột của gia đình, phần vì cũng chưa biết định hướng gì mới cho việc ca hát của mình.
Nhưng, với nghề ca hát, một khi tổ nghiệp đã chọn mình thì như là con tằm, khi nào nhả hết tơ thì mới hết vương. Tôi vẫn còn vương vấn nhiều lắm, nhưng theo chiều hướng khác. Năm nay, tôi sẽ trở lại âm nhạc cùng một số dự án, mà khởi đầu là album Cho nhau một nụ cười vừa mới ra mắt.
Tôi sẽ hát vì đam mê của mình đối với âm nhạc, hát vì sự động viên của người thân, bạn bè và cả những khán giả yêu quý mình trong suốt chặng đường qua. Còn việc thành công và có tạo được cú hích gì hay không đối với tôi thực sự không còn quan trọng nữa.
– Chị chọn hát "Môi tím", "Chỉ còn mình em", "Tiễn anh trong mưa"… có vẻ không hợp lắm với tâm trạng yên bình của chị lúc này. Chị thấy sao?
– Nếu ai quan tâm đến con đường ca hát của tôi từ lúc khởi nghiệp đến nay, chắc sẽ biết, tôi hay chọn cho mình những ca khúc trầm buồn và mang nhiều tâm sự. Điều này trái ngược hẳn với tính cách ngoài đời, vui vẻ và sôi nổi.
Tôi thích hát nhạc buồn, bởi tôi là người nhạy cảm và tin rằng mình có thể hiểu được những điều tác giả muốn gửi gắm. Hơn nữa, thông qua bài hát tôi muốn được cùng xót xa, đau khổ và sẻ chia cảm xúc với người nghe, những ai đang có tâm sự buồn. Như người ta nói, hát nhạc buồn nhiều quá nên có thể nó vận vào người lúc nào không hay. Cho nên, tôi không phủ nhận, các ca khúc mà tôi chọn ít nhiều có bóng dáng của “một thời đã xa”.
– Chị nghĩ sao nếu người yêu hiện tại nghĩ rằng, chị đang luyến tiếc chuyện cũ?
– Mỗi ca khúc là một câu chuyện, một cảm xúc về tình yêu của chính tôi hoặc của những người xung quanh mà tôi cảm nhận được. Có những đêm khuya, ngồi lắng nghe các ca khúc này, tôi thấy thấm thía và rung cảm thực sự. Vì sao? Vì, dẫu sao tôi đã trải qua, đã sống và đau khổ với nó. Nó trở thành chất xúc tác để tôi “rút ruột rút gan” ra mà hát, theo kiểu cứ để cảm xúc tự nhiên đưa đường dẫn lối.
Người yêu cũng hay góp ý, tôi nên hát những ca khúc vui tươi hơn một chút, nhưng góp ý vậy thôi chứ anh biết tôi “lỳ” lắm, chắc gì đã nghe theo. Còn chuyện ghen tuông, tôi nghĩ là không có. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng nhau.
Hoàng Gia thực hiện
Ảnh: Yekon
Trang điểm: Lê Trí (Theo VNE)
Bình luận (0)