23 giờ 15 phút, ông hàng xóm sang nhà tôi bấm chuông liên hồi. Tôi ra mở cổng, ông hớt hải nói: “Đi chợ xe đạp với tao, xe mất rồi”.
Mua xe xong thì cọ rửa |
Mất xe, ra “chợ” là có
Thì ra ông rủ tôi đi chợ xe đạp là để tìm lại chiếc xe đạp vừa bị mất tối qua. Đi “chợ” xe đạp để tìm lại chiếc xe đạp bị mất đó chính là “kinh nghiệm” của nhiều nạn nhân truyền lại cho ông hàng xóm của tôi. “Chợ” xe đạp “đóng” ở Công viên 23-9, quận 1, TP.HCM (phía mặt đường Nguyễn Thị Nghĩa) từ nhiều năm nay. Chúng tôi đến “chợ” lúc 23 giờ 55 phút bằng một chiếc xe đạp cà tàng. Xe dừng lại bên góc đường Nguyễn Thái Học và Phạm Ngũ Lão, một người đàn ông trạc tứ tuần ngồi ở ghế đá Công viên 23-9 thấy chúng tôi liền chạy ra vẫy tay, ngoắc về phía công viên. Ông hàng xóm tôi với bộ dạng thất thần, lộ rõ nét buồn của người mất của bước đến gần người đàn ông kia. Người đàn ông bắt chuyện: “Bao nhiêu?”. Không, tôi đi tìm xe vừa bị mất? ông hàng xóm tôi trả lời. “Mất hồi nào, ở đâu?”. Sau khi cung cấp “lý lịch” chiếc xe đạp bị mất cắp, người đàn ông khuyên: “Về đi, 7 giờ 30 sáng mai hãy đến mà nhận dạng rồi chuộc lại, bây giờ xe đã về kho hết rồi”. Thấy việc tìm và chuộc lại chiếc xe nhiêu khê quá, với lại trị giá chiếc xe cũ cũng chẳng bao nhiêu, tôi bàn ra để ông hàng xóm bỏ ý định đi tìm nhưng ông vẫn một mực: “Mày tin tao đi, có mà, sáng mai đi lần nữa”.
Vừa quay xe ra, một cậu bé với khuôn mặt búng ra sữa, mặc quần đùi, ở trần cỡi chiếc xe đạp hiệu Martin trờ tới. Không xuống xe để dẫn xe lên vỉa hè, cậu bé ngồi yên vị trên xe, nhấc bổng bánh trước và đạp xe lên lề một cách điệu nghệ. Liếc mắt nhìn chúng tôi, cậu bé ước chừng 13, 14 bước xuống xe và nói lí nhí gì đó với người đàn ông mà chúng tôi nghe không rõ. Người thanh niên ngắm nghía chiếc xe và kiểm tra từng bộ phận, không thèm trả lời, giúi vào lưng quần cậu bé tờ tiền mệnh giá 100 ngàn đồng. Cậu bé đi như chạy sang bên đường đón xe ôm đi về hướng chợ Thái Bình.
Chúng tôi ghé vào chỗ tủ thuốc lá bên kia đường, giả vờ xin ngồi tạm đợi người quen để dễ dàng quan sát. Người trông tủ thuốc, sau này mới biết bà tên Nguyễn Thị Nhân. Bà Nhân phán: “Mấy cậu là nhà báo hả? Những người mua bán xe đạp ở đây hung dữ lắm, hai cậu coi chừng, tụi nó mà phát hiện là không tha đâu”. Vậy tụi nó sẽ làm gì nếu phát hiện? Bà Nhân tiếp: “Có lần chú kia ra đây nhận dạng chiếc xe bị mất, sau khi phát hiện đúng xe mình thì tụi nó đòi chú đó phải đưa 800 ngàn để chuộc lại. Nạn nhân không đồng ý nên đã sinh cãi cọ, dăm phút sau có đến 5-7 đứa kéo đến hành hung nạn nhân”. Công an, dân phòng địa phương ở đây không giải quyết được gì sao? Tôi hỏi. “Cũng thấy có nhưng đâu lại vào đó, tụi nó mua xe của các con nghiện đi “ăn hàng” rồi bán lại với giá rẻ nhưng khi chủ nhân tìm đến thì bắt chuộc với giá cao. Cái quân ăn cướp, cướp của ai chứ của tao thì đừng hòng nó còn đất sống”. Giọng bà Nhân cũng “đao búa” lắm.
1 giờ sáng, “chợ” xe đạp hoạt động náo nhiệt hơn. Được biết, người đàn ông lúc nãy tên Tài, là một “đại lý” thu, mua xe ăn cắp có tiếng ở “chợ” này. Cũng theo bà Nhân, trước đây có nhiều người làm “đại lý” như ông Tài nhưng vì đã bỏ cuộc sau nhiều lần tranh giành địa bàn làm ăn giữa các “đại lý” với nhau.
Người phụ nữ này ngồi đợi xe “ăn hàng” mang đến bán |
Chuộc xe
Sáng hôm sau, tôi và ông hàng xóm có mặt sớm hơn giờ hẹn 10 phút để nhận dạng chiếc xe đạp. Đúng 7 giờ 30, ông Tài xuất hiện. Một lần nữa, ông Tài yêu cầu ông hàng xóm tả lại kiểu dáng, màu sắc xe… Xong, ông Tài lấy điện thoại đi động ra gọi cho ai đó và đề nghị mang xe đến “chợ” ngay. 20 phút sau, một thanh niên xuất hiện với khuôn mặt bặm trợn, mặc áo thun ba lỗ, quần đùi jean bạc phếch, rách bươm, để lộ hai cánh tay chi chít những hình xăm, ở cổ tay dày đặc những vết thẹo do đốt thuốc lá. Đúng là chiếc xe của ông hàng xóm. “500 ngàn”. Ông Tài ra giá chuộc. “Xe “cùn” như vậy sao tới 500 ngàn?”. Ông hàng xóm tôi kỳ kèo. Ông Tài nói: “Chứ tôi đâu bắt anh chuộc đâu, để tôi bán còn có lời hơn. Tại thấy anh hai lần đến đây tìm xe, tôi mới cho chuộc với giá đó chứ người khác thì đừng có mơ”. Nghĩ chiếc xe là quà tặng của đứa cháu, không thể bỏ được, sau hồi kỳ kèo, thêm bớt, ông Tài đồng ý cho ông hàng xóm tôi chuộc lại chiếc xe với giá 400 ngàn đồng kèm thêm điều kiện: “Cho thằng em gói thuốc để gọi là công nó mang xe ra”. Mua bán kiểu này không sợ bị công an tóm sao? Tôi bạo miệng hỏi. “Ai làm việc phi pháp mà không sợ công an? Nhưng ông thử nghĩ đi, có người bán thì chúng tôi mua”. Nhưng anh có biết anh là người tiêu thụ xe gian do người khác ăn cắp mà có? Tôi lại hỏi. Ông Tài nói gần như quát vào mặt tôi: “Mày là công an à? Có ngon thì đi bắt mấy thằng ăn cắp đó”.
Đa phần “hàng” ở “chợ” này là do các con nghiện ở các khu vực quận 4, quận 1, quận 3 và quận 10 mang ra đây bán riết rồi quen mối. Nguyễn Văn Chánh, một tay giang hồ có tiếng một thời (đã hoàn lương) ở phường Cô Giang, quận 1 bật mí: “Có thời gian, công an phường “quét” dữ quá nên các con nghiện có “hàng” thì gọi cho “đại lý” và hẹn ở một địa điểm khác để thực hiện mua bán chứ không dám ra chợ”.
Hình ảnh dễ dàng thấy ở “chợ” xe đạp là có người cọ rửa, làm vệ sinh xe đạp. Xong chiếc xe nào thì “tải” đi chiếc đó nhằm tránh sự nhòm ngó của cơ quan chức năng và người đi đường. Thỉnh thoảng, người đi đường bằng xe đạp ngang qua khu vực này cũng bị người của “chợ” xuống đường chặn xe, chèo kéo. Có điều khó hiểu là “chợ” họp công khai giữa trung tâm quận 1 từ nhiều năm nay mà cơ quan chức năng không dẹp được!?
Trần Tuy An
Bình luận (0)