Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tôi đi làm thám tử tư: Kỳ 2: Hợp đồng đầu tiên

Tạp Chí Giáo Dục

Ngôi nhà lá ở cầu Ván, huyện Bến Lức, Long An, nơi thám tử về tìm hiểu đối tượng Phương

Chưa biết “phi vụ” đầu tiên của thám tử tập sự thế nào nhưng đêm nay quả là một đêm kinh khủng đối với tôi. Không tài nào chợp mắt được khi tôi biết rằng những tình huống giả định trong bài học hôm nay là tình huống phải đối đầu vào ngày mai.
Bỏ tiền túi lo chuyện thiên hạ
Bảo đến trước tôi. Nhìn bộ dạng của Bảo, tôi chắc chắn đêm qua anh ta cũng mất ngủ. Thám tử Phát cũng vừa tới, miệng bi bô: “Cà phê cho tỉnh táo đi, trông mấy ông như thế này thì làm quái gì được”. Anh Phát hỏi tôi: “Trong các quận 9, 11 và huyện Bình Chánh, ông rành địa bàn nào nhất?”. Không chút do dự, tôi trả lời: quận 11. Thám tử Phát vặn lại: “Có chắc là thuộc nằm lòng tất cả các con đường không?”. Tôi ú ớ chưa kịp trả lời, ông Phát chỉnh ngay: “Nhưng mà không sao, vụ này cũng đơn giản. Hơn nữa cũng chỉ hỗ trợ tụi này chứ không trực tiếp làm”. Hôm đó, Bảo tham gia thực hiện một vụ khác, nghe đâu phải đi các tỉnh miền Đông Nam bộ.
Không để tôi đợi lâu, anh Phát vào chuyện: “Ông Trần Văn Tí (ngụ Âu Dương Lân, quận 8) có một cô vợ nhí. Cô này tên Phương, 31 tuổi. Trước năm 2007 ở quê Bến Lức, Long An. Năm 2009 lên TP.HCM học nghề và làm thợ phụ cho một tiệm uốn tóc trên đường Âu Cơ, quận 11. Gần đây ông Tí nghi ngờ cô vợ nhí ngoại tình và nhờ thám tử điều tra sự thật thế nào để ông còn biết mà “rót” tiền tháng”. Mới nghe qua thì có phần đơn giản, nhưng thật không dễ chút nào, trong khi đó người mới vào nghề như tôi chỉ được trung tâm cung cấp quá ít thông tin về đối tượng. Trong vai người khách đến lấy ráy tai ở tiệm hớt tóc, gội đầu Thúy Hạnh (quận 11), nơi Phương làm việc, tôi lân la hỏi thăm đồng nghiệp của Phương, họ cho biết Phương đã không còn làm ở đây nữa. Vậy là ngay buổi sáng ngày đầu tiên, tôi đã mất gần 100 ngàn đồng cho tiền lấy ráy tai và tiền “boa”. Chợt nhớ lời anh Phát dặn dò: “Tận dụng tất cả những gì xung quanh mình để tìm hiểu”, tôi liền nghĩ ngay đến các anh xe ôm ở vỉa hè gần đó hy vọng có thể khai thác thêm thông tin. Những cô gái làm nghề hớt tóc, gội đầu thường sử dụng xe ôm làm phương tiện đi lại. Anh xe ôm tiếp chuyện tôi với vẻ mặt khá lạnh lùng. Tôi dùng chiêu kể lể: “Tôi có đứa em họ, thời gian trước nó làm ở đây. Cha nó bệnh nặng mà lâu nay nó không về, người nhà nhờ tôi tìm để báo tin”. Nghe lọt tai, anh xe ôm liền đổi sắc mặt: “Nó tên gì, tôi cũng thường chở tụi nó về mỗi đêm”. Sau khi nghe tôi cung cấp một vài thông tin, anh ta gợi ý: “Tôi biết nhà trọ của nó, cậu đưa mấy chục tôi chỉ cho”. Đến đây, tôi đã mất toi gần 150 ngàn đồng, trong khi đó cái bụng thì rỗng tuếch, bình xăng xe đã vơi. Coi như hợp đồng đầu tiên này tôi phải bỏ tiền túi ra lo chuyện thiên hạ.
Kết thúc sớm
Căn phòng trọ của Phương ở chừng 15 mét vuông nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo trên đường Lạc Long Quân. Người dân địa phương cho biết, hơn cả tuần nay không thấy Phương về. Cô chủ nhà trọ dè dặt, có phần kín miệng khi tôi hỏi thông tin cá nhân của Phương và liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi: “Chú là ai, là gì của Phương?, mặc dù tôi đã nói là anh họ”. Thấy tôi kiên nhẫn đợi Phương về, cô chủ nhà cũng động lòng, mở cổng cho tôi vào ngồi trước phòng của Phương chờ. Chốc chốc bà lại sang hỏi thăm, mang nước cho tôi uống. Bà chủ nhà kể: “Con Phương làm bé một ông giàu có, ổng lo cho nó từ A đến Z. Mà nghe đâu lúc này nó cặp với một thằng khác, hay đi về thất thường. Tiền nhà nó đóng trước tới mấy tháng lận”. Có chút thông tin sâu về đối tượng, tôi mang tài liệu về cung cấp cho anh Phát. 21 giờ, thám tử Phát tổ chức một buổi họp khẩn bàn phương án điều tra tiếp theo. Họ phân công tôi về Bến Lức ngay trong đêm, nghe lạnh cả gáy. Tôi ra đầu đường mua ổ bánh mì, anh Phát gọi điện: “Ăn uống gì rồi tui sẽ đi với ông”. Có lẽ anh không yên tâm khi để tôi đi một mình. Về đến địa phận cầu Ván (huyện Bến Lức) lúc 22 giờ 35, tôi đề nghị tìm một quán cà phê võng nào đó để ngả lưng. Thám tử Phát dứt khoát không, anh nói phải tiếp cận được đối tượng rồi mới tính. Đi sâu vào trong một cánh đồng, cách quốc lộ hơn 1km, anh Phát cầm tài loạng choạng, suýt ngã nhào xuống mương. Trước mặt chúng tôi là một ngôi nhà lá ọp ẹp, mùi rạ phảng phất đâu đó. Tôi gõ cửa nhè nhẹ, bên trong có bóng người đang đưa tay vén nhẹ tấm rèm cũ kỹ, hoen ố hỏi vọng ra với giọng còn ngái ngủ. Thám tử Phát bảo: “Đúng rồi, cô ta đó”. Đến khi điện trong nhà bật lên, tôi mới biết người ấy chính là người trong ảnh mà trung tâm đã cung cấp cho tôi. Biết đối tượng đang ở trong nhà cùng một người thanh niên nhưng tôi không tài nào ghi hình được vì đàn chó hàng xóm kéo đến ngày một đông, sủa đinh tai nhức óc. Thám tử Phát véo nhẹ vào hông tôi ý bảo “chuồn” lẹ. Khi Phương lên tiếng thì thám tử Phát trả lời nhanh: “Xin lỗi, tụi tui đi nhầm nhà”.
Hợp đồng làm thám tử đầu tiên tôi tham gia chỉ sau hai ngày đã có được kết quả theo đúng yêu cầu của người thuê, bù lại chúng tôi đã phải thức trọn một đêm ngoài đồng. Sáng hôm sau, hình ảnh của đôi vợ chồng trẻ đã được ghi. Khi nghe hỏi về Phương, bà con đã kể lại một tràng vanh vách. Phương đã quá chán nản với cảnh sống chui sống nhủi khi làm vợ bé người khác. Trong khi ông chồng thì luôn nghi kị, ghen tuông. Phương đã xây dựng gia đình với một người đàn ông cùng quê cách đây hai tuần.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
Kỳ cuối: Nghề không của riêng ai
Hợp đồng làm thám tử của chúng tôi đã kết thúc trước thời hạn. Danh tánh của người thuê và đối tượng bị điều tra được trung tâm thám tử bảo mật, song thâm tâm của họ luôn bị cắn rứt vì đã vạch cái xấu cho người khác xem. Tôi đã “đọc” được những suy nghĩ ấy từ trong đáy mắt của ông Tí – người thuê thám tử.
 

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)