Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Tôi đi làm thêm ở Mỹ: Kỳ 1: Nhọc nhằn con đường tìm việc

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà tuyển dụng đang phỏng vấn (ảnh chỉ mang tính chất minh họa). Ảnh: I.T

Sau cảm giác hồ hởi khi đến Mỹ, đa số du học sinh bắt đầu mang nặng nỗi lo về tiền bạc để trang trải sinh hoạt và học phí đắt đỏ. Tôi cũng không nằm ngoài số đó.
Chỉ sau một học kỳ, bao nhiêu tiền gia đình cho gần như cạn kiệt. Dù tôi có cố gắng tiết kiệm bằng cách đi xe buýt, tự nấu ăn và hạn chế mua sắm, nhưng vẫn không đủ tiền chi trả tiền học phí và tiền nhà đắt đỏ. Do đó, tôi quyết định đi làm thêm để đỡ gánh nặng tiền bạc cho gia đình.
“Chai mặt” đi xin việc
Do là du học sinh nên tôi không được đi làm thêm ngoài khu vực trường học và cũng không có số an sinh xã hội để đi làm, vì vậy tôi phải kiếm việc làm “chui” ở bên ngoài. Tôi bắt đầu đọc những tờ báo tiếng Việt ở đây để xem có nhà hàng nào cần người giúp việc không. May mắn là có một nhà hàng – quán nhậu ở khu vực người Việt cần tuyển người phục vụ nên tôi vội vàng liên lạc. Khi đến gặp chủ quán, họ bảo rằng tôi phải trên 21 tuổi và phải làm việc sau 12 giờ đêm mới được nhận vì đây là quán nhậu và luật pháp Mỹ nghiêm cấm người dưới 21 tuổi đi làm. Thế là tôi trở về trong thất vọng.
Sau đó, tôi đi phỏng vấn để làm việc ở một tiệm bán nước giải khát cũng ở khu vực người Việt. Họ hỏi tôi về kinh nghiệm làm việc trước đây và đã có số an sinh xã hội chưa. Do lần đầu trả lời phỏng vấn, tôi thật thà bảo rằng chưa bao giờ làm việc này và cũng không có số an sinh xã hội. Nghe vậy, họ nói rằng sẽ liên lạc lại khi cần nhưng sau đó họ chẳng bao giờ liên lạc với tôi.
Chuỗi ngày tiếp theo, tôi lân la vào những tiệm phở và siêu thị của người Việt với chút hi vọng mong manh. Vì trước đây ở Việt Nam, tôi thường được mời làm những công việc văn phòng khá dễ dàng nên việc “chai mặt” khi đi xin việc đối với tôi thật quá xấu hổ. Cửa hàng nào cũng lắc đầu nguầy nguậy, còn siêu thị thì nói rằng không còn chỗ. Những ngày đó tôi luôn phải ra về trong thất vọng và nghĩ rằng mình thật vô dụng. Trong khi bạn bè ai cũng có chỗ làm tốt trong trường hoặc xin được việc làm ở nhà hàng đủ để trang trải tiền nhà thì tôi vẫn phải dựa dẫm vào gia đình.
Đồng tiền làm thêm đầu tiên
Một ngày đọc tờ báo tiếng Việt, tôi mừng như bắt được vàng khi thấy ở trang rao vặt đăng tin “cần tuyển một trợ lý văn phòng”, thế là tôi gọi ngay đến số điện thoại phía dưới mẩu tin ấy để xin được phỏng vấn. Người đàn ông trong điện thoại nói tiếng Việt khá sõi và bảo tôi ngày mai đến nhà ông ta để phỏng vấn.
Hôm sau, tôi đến theo hẹn và người tiếp tôi là một ông Tây da trắng nói tiếng Việt rất tốt, dù cha mẹ ông không phải là người Việt. Trong căn phòng ở ga-ra được sửa lại thành một văn phòng xuềnh xoàng để làm việc, ông ta đang tiếp một cô gái đi xin việc. Ông hỏi một số thông tin cá nhân rồi cho cô ấy về và bảo sẽ gọi lại nếu cần. Còn với tôi, ông bảo rằng tôi có vẻ đàng hoàng và đáng tin cậy khi đến đúng giờ nên nhận làm trợ lý. Công việc là trả lời điện thoại và dọn dẹp văn phòng với mức lương là 8USD/ giờ.
Ngay chiều hôm đó, tôi được đi làm 2 giờ. Có cả trăm cuộc điện thoại liên tục gọi tới văn phòng để xin làm công việc… tôi đang làm. Có người xin làm vì không có việc làm, có người đang có việc làm toàn thời gian vẫn muốn xin việc bán thời gian để kiếm thêm thu nhập… Một số người sau khi được hỏi thông tin cá nhân qua điện thoại thì được gọi tới văn phòng để phỏng vấn tiếp. Với mấy cô gái thì ông ta nói rằng để tuần sau sắp xếp nhớ gọi lại. Nhưng khi không có ai ở đó, ông ta nói với tôi rằng, vì ông hay liên lạc với đối tác nên cần những người ăn nói hoạt bát, vui vẻ để đối tác thích chịu kí hợp đồng. Do đó, mục đích của ông là kiếm những cô gái có ngoại hình đẹp và biết nói chuyện để đi cùng với ông.
Nghe nói vậy tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ cho công việc của mình. Vì ông ta luôn tỏ ra là người trí thức khi khoe những bo mạch mà ông ta chế tạo, dạy tôi cách nói chuyện qua điện thoại, nhưng với căn nhà bẩn thỉu, văn phòng tạm bợ thì có thể ông ta đang… lừa đảo. Tôi chỉ mong sao 2 giờ trôi qua nhanh để lấy tiền rồi trở về nhà ngay.
Thấy tôi ngồi không có việc gì làm, ông bèn kêu đi dọn dẹp nhà vệ sinh và văn phòng cho gọn gàng lại. Do đây là công việc đầu tiên nên tôi chấp nhận đi dọn dẹp nhà vệ sinh với hi vọng kiếm được 16 USD.
Có lẽ đây là quyết định khá sai lầm của tôi khi phải dọn nhà vệ sinh, từ bồn cầu đến bồn rửa tay đều bám đầy bụi và bốc mùi khủng khiếp khiến tôi chỉ muốn bỏ chạy. Mặc dù khi còn ở Việt Nam tôi đã có kinh nghiệm dọn dẹp nhà vệ sinh trong nhà mình.
Sau hơn 30 phút dọn dẹp, tôi bị ông sai lau dọn tiếp nhà bếp bẩn thỉu. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, ông ta cho tôi về cùng với tiền công 16 USD và bảo rằng nếu tuần sau vẫn muốn đi làm thì gọi lại.
Tôi cầm 16 USD tiền công đầu tiên mà cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ vì mình phải đi làm công việc như vậy, xấu hổ vì mình bị lừa khi dọn dẹp với giá rẻ mạt mà không đủ kinh nghiệm để từ chối. Sau đó, tôi không gọi lại vì nghĩ rằng ông ta chỉ cần người dọn dẹp nhà giá rẻ chứ không hề cần người trợ lý như quảng cáo trên báo. Đó là công việc đầu tiên của tôi ở Mỹ.
Đỗ Lộc

 

Bình luận (0)