Y tế - Văn hóaThư giãn

Tôi làm siêu âm

Tạp Chí Giáo Dục

Một ngày đẹp trời, phòng siêu âm chúng tôi tiếp bà lão dẫn một người con gái khoảng trên 40 tuổi đi siêu âm với triệu chứng là ăn uống khó tiêu, nôn nhiều, được chẩn đoán là đau dạ dày, điều trị ở nhiều nơi không giảm, nay vào bệnh viện khám, được cho siêu âm.

Nhìn người phụ nữ này sao giống người ốm nghén quá, hỏi chị ta có trễ kinh không thì lại nghe trả lời là không, tôi nghĩ mình đa nghi quá, hay là do bệnh nghề nghiệp mình nhìn cái gì cũng ra bệnh với hoạn. Khi chị ta nằm xuống kéo áo lên để siêu âm thấy bụng hơi nhô cao, thì càng làm cho tôi củng cố quan điểm của mình là đúng, nhưng vẫn cố nghĩ khác, biết đâu chị ta bị u xơ tử cung chăng, tới chừng đặt đầu dò siêu âm vào thì quả nhiên là có một thai khoảng 18 – 19 tuần.

Theo phản xạ, tôi buột miệng: “Chúc mừng chị, chị có tin vui, một bé khoảng 4 tháng rưỡi!”. Tôi nhìn thì thấy người phụ nữ không lộ vẻ cảm xúc gì đặc biệt. Sau khi siêu âm xong, người phụ nữ đi ra ngoài, một lúc sau, khi tôi đang siêu âm ca thứ hai thì nghe ở ngoài có tiếng la um sùm và tiếng điều dưỡng kêu tôi ra có chuyện. Vừa bước ra ngoài, thì bà mẹ của người phụ nữ ban nãy chỉ vào mặt tôi lớn tiếng: “Bác sĩ đóng cửa phòng siêu âm được rồi. Mẹ! Siêu âm tầm bậy tầm bạ, ỷ là bác sĩ muốn nói gì nói à! Con gái tui nó chưa có chồng, ở với tui, tui không rời nó nửa bước, kể cả lúc ngủ, thì làm gì có cái thai cho được, tui kiện bệnh viện mấy người cho mà biết!”.

 

Rồi không đợi tui trả lời trả vốn, bà lão vội giựt tay người con gái đi nhanh về phía cổng bệnh viện với vẻ mặt hầm hầm… Lần đầu tiên trong đời bị chửi, tôi không buồn mà lại thấy thương cho bà lão, và cũng buồn cho chị ta không nói lấy một lời để thanh minh, thanh nga… giùm cho tôi.

 

Gần 2 tháng sau, cũng lại một cô gái khoảng 21 – 22 tuổi đến siêu âm thai, cô gái chỉ đi có một mình khi vào phòng siêu âm. Rút kinh nghiệm như lần trước đó, tui không dám chúc mừng mà chỉ nói: “Em có thai!”. Cô gái thoáng cười và nói: “Em biết, có thử thai rồi (thử nước tiểu)”. Sau khi xong, cô gái từ giã và không quên: “Cám ơn bác sĩ em về!”. Khoảng 30 phút sau, khi tôi đang siêu âm bên trong, nghe giọng cô gái ban nãy đòi gặp. Vừa bước ra, cô gái nhìn tôi với gương mặt hình sự, tay đưa phiếu siêu âm và nói như ra lệnh: “Bác sĩ sửa lại cho em, em mới có chồng được tháng rưỡi, bác sĩ siêu âm thai 9 tuần sao kỳ vậy? Bà già chồng em khó lắm, bả mà thấy bác sĩ ghi vậy bả chửi chết, bác sĩ biết làm tính trừ không? Sửa lại cho em đi!”.

 

Đến nước này thì các bạn biết chuyện gì đã xảy ra đối với cô gái này rồi, trong khi tôi đang lúng túng không biết nói sao, chẳng lẽ nói huỵch tẹt ra là tại cô “Ăn cơm trước kẻng” thì cô bạn điều dưỡng của tôi đã cứu bồ: “Em gái ơi! Số tuần tuổi thai của em bác sĩ đâu có ghi đại vô, mà thai em mấy tuần thì máy siêu âm nó hiện mấy tuần làm sao mà sửa đây?”. Lời giải thích này có vẻ tạm chấp nhận được, biết là không thể thuyết phục được bọn tôi, vừa nghe xong cô gái vội quay phắt người bỏ đi với gương mặt… mang hình viên đạn vừa lảm nhảm: “Hay là về nói với má là ăn nhiều quá thai lớn nhanh!”... Hết nói luôn.

 

Ở đời, có người muốn không được, có người không muốn lại gặp! Phải mở đầu câu chuyện như vậy để thấy 2 chuyện dưới đây tưởng là giống nhau, nhưng mục đích lại hoàn toàn khác nhau. Một sáng nọ, có một cô gái khoảng 19 – 20 tuổi vào siêu âm với triệu chứng trễ kinh. Nguyên tắc bắt buộc của siêu âm là phải có nước tiểu làm cửa sổ mới siêu âm chính xác được, lần đầu vào cô gái không có nước tiểu, tôi cho đi uống nước khoảng 40 – 60 phút quay lại, khoảng 10 phút sau cô gái quay lại nói mắc tiểu rồi đòi siêu âm liền, tôi siêu âm thì thấy có được chút ít nước tiểu. Cô gái hỏi tôi: “Có thai không bác sĩ?”.

 

Dù chưa đủ nước tiểu, nhưng kinh nghiệm của tôi thì chưa có thai, tôi trả lời: “Theo tôi thì em chưa có thai, nhưng em ráng ra đợi tí nữa tôi coi kỹ hơn”. Bỗng cô gái ngồi bật dậy nói thì thầm bên tai tôi: “Bác sĩ ơi! Giúp em với, em đi siêu âm ở ngoài rồi người ta nói em không có thai, bác sĩ khỏi siêu âm ghi đại cho em có thai 5 – 6 tuần gì đó, em cám ơn bác sĩ nhiều lắm!”. Rồi không đợi tôi trả lời, cô ta chỉ ra ngoài phòng chờ và nói: “Bác sĩ thấy thằng ngồi ngoài trước đó nó là Việt kiều, nó nói nếu em có thai, nó mới nói ba mẹ nó bên Mỹ về cưới em, bây giờ em không có thai, nó không cưới, chắc em chết quá, bác sĩ giúp em với!”.

 

 Bây giờ thì đã rõ mục đích của cô ta. Tôi nhẹ nhàng giải thích với cô ta là ở Việt Nam đâu chỉ có mình tôi biết siêu âm. Tất nhiên, đòi hỏi này không được đáp ứng, và cô ta giật giấy siêu âm đi thẳng, thằng người yêu chạy theo không kịp. Những đòi hỏi kiểu này cũng thường gặp lắm, gặp riết rồi… tôi chai đi. Mặc dù lương tâm tôi cảm thấy thật là tội cho người phụ nữ, nhưng với cương vị của một bác sĩ, tôi vẫn không thể giúp họ làm khác được!

 

 BS LÂM NGỌC LAN ANH (TTO)

Bình luận (0)