Tôi gặp lại học trò cũ gần chục năm trước rất tình cờ tại một đoạn đường làng đang thi công nâng cấp gần nhà. Tình cờ do tôi chạy né ổ gà nhấp nhô nên suýt té, được cô gái rải đá làm đường hỗ trợ mới không bị ngã. Khi tôi ngước nhìn để nói lời cám ơn cô gái thì… thầy trò nhận ra nhau. Em không là học sinh cá biệt, lại càng không là học sinh giỏi. Chỉ vì “lỡ dại” khi cùng bạn trai (bây giờ là chồng) đi chơi rồi có thai.
Năm đó em có ý định tự tử vì không chịu nổi những dè bỉu, khinh chê từ bạn bè và người thân. Không biết cơ duyên nào mà em tâm sự cùng tôi. Sự thật, lúc đó tôi cũng khá bối rối vì là một giáo viên trẻ chưa nhiều kinh nghiệm, nhưng may mắn nhờ còn trẻ nên tôi dễ gần gũi và sẻ chia nhiều tâm tư với học trò mình. Hôm đó, em kể về sự việc xảy ra, hối tiếc sai lầm mắc phải, về áp lực nhiều phía nên không còn thiết sống, gặp tôi giống như để giã biệt, chứ không phải xin lời khuyên. Không riêng gì tôi mà bất kỳ ai khác trong trường hợp này cũng đều cố gắng đưa ra một vài câu động viên đại loại như “cố gắng lên em”, “đừng dại dột, phải biết lo cho mình”… Nhưng không hiểu sao khi tôi nói ngắn gọn vài câu “Ông trời tạo ra con người có những biến cố khác nhau, nay thử thách ý chí và lòng can đảm của em. Người can đảm là người dám sống chứ không phải dám chết khi có thử thách gian nan. Thánh nhân nào cũng có quá khứ, tội nhân nào cũng có tương lai, hãy dũng cảm cho bản thân em một cơ hội” lại có thể thay đổi ý định tự tử của em.
Chúng ta vẫn thường được nghe rằng “một câu nói có thể giết chết một con người hay cứu cuộc đời một con người khi phát ngôn đúng thời điểm”. Có lẽ, may mắn cho tôi là làm cho câu nói ấy trở nên có giá trị hơn. “Thực ra chính em tự cứu em nên hãy dành lời cảm ơn chính mình chứ không phải cám ơn thầy vì sự dũng cảm của chính mình”, tôi nói khi cô học trò cũ chân thành cảm ơn về lời khuyên năm nào.
Minh Quân (TP.HCM)
Bình luận (0)