Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Tôi yêu công việc thầm lặng của những người thầy…”

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Khanh trong phim Tình cha (ảnh nhân vật cung cấp)

Đó chính là tâm sự của đạo diễn đa năng Đoàn Quang Anh Khanh, một tên tuổi đã “đóng mộc” cho những chương trình nghệ thuật lớn: Duyên dáng Việt Nam 11, Lễ hội trâu vàng chào SEA Games 22, Đêm Sài Gòn, Lễ hội mùa đông… Anh còn “dấn thân” vào lĩnh vực bầu show, kinh doanh, đạo diễn điện ảnh, đóng phim, sáng tác nhạc… Lĩnh vực nào anh cũng hết mình và luôn gặt hái được những thành công.
PV: Được biết anh là dân kinh tế. Thế duyên nợ nào đã đưa anh đến với nghệ thuật?
Tôi yêu nghệ thuật từ nhỏ, cụ thể là điện ảnh và sân khấu. Vì thế, tôi luôn cố gắng tự học hỏi, trau dồi, tìm kiếm cơ hội để được tiếp cận và làm nghề. Tôi tâm niệm: Cái gì mình yêu và đam mê thì cứ cố gắng đi cho tới cùng, một khi mình yêu nghề thật sự, chắc chắn nghề cũng sẽ yêu mình, đó như là qui luật tất yếu.
Là một đạo diễn đang gặt hái rất nhiều thành công ở sân khấu ca nhạc. Đùng một cái, anh gần như “đoạn tuyệt” với sân khấu “sang sông” hẳn với lĩnh vực phim ảnh. Anh có thể lý giải chuyện này?
Thật sự tôi rất yêu điện ảnh, khi làm phim tôi có thể đưa những thông điệp của mình đến với công chúng một cách chính xác và tỉ mỉ hơn… Tôi là đạo diễn làm phim bằng chính những kịch bản tự chính tay tôi viết, nên tôi có cơ hội sống với chính tôi nhiều hơn bên lĩnh vực sân khấu. Mặt khác, thị trường âm nhạc hiện nay bão hòa, những show diễn không còn độ nồng nàn như trước. Điều đáng nói là hiện nay, có một số thành phần “gây nhiễu” thị trường âm nhạc bằng nhiều cách rất vô thức, vô hình trung biến thực trạng showbiz rơi vào những trạng thái dở khóc dở cười… Tôi cảm thấy mình không “hòa tan” được nên tôi ngưng, thế thôi.
Bộ phim Chàng Sửu làm du lịch là bộ phim đầu tay của anh. Từ đạo diễn sân khấu bước sang đạo diễn điện ảnh, anh có gặp khó khăn gì không?
Nếu nói phim truyền hình thì đây là phim đầu tay, 90 phút (hai tập) do HTV thực hiện đã phát sóng trên rất nhiều kênh truyền hình. Tiếp theo là bộ phim Cổng địa ngục do chính tôi viết kịch bản, đạo diễn, thủ vai chính, làm âm nhạc cho phim, dựng phim và là nhà sản xuất. Nói chung, những gì “dính” tới nghệ thuật chuyên nghiệp đối với tôi đều gặp thuận lợi cả.
Anh Khanh là người ôm đồm, đa đoan hay anh muốn chứng tỏ mình là người làm được nhiều việc?
Tôi là một người học hỏi không ngừng các lĩnh vực, làm việc cả ngày còn đêm lại dành cho việc tự học, tự nghiên cứu, học bạn bè, học trên mạng internet… Tôi nghĩ, mỗi người có một cuộc đời riêng và tôi luôn chăm chỉ viết lên cuộc đời mình bằng những trang viết cẩn thận. Càng làm nhiều thứ thì càng được trải nghiệm, cuốn sách đời mình càng phong phú. Đó là sở thích của tôi. Cho nên, tôi không quan tâm ai đó nói rằng, tôi đa đoan hay ôm đồm. Lâu nay, tôi “ôm đồm” cùng lúc nhiều lĩnh vực nghệ thuật như sáng tác nhạc, đạo diễn sân khấu, biên kịch, quay phim, đóng phim… Có thể “chơi” cùng lúc nhiều môn sẽ khiến mình bị phân tâm, song nhờ “ôm đồm” nhiều thứ nên khi bắt tay vào làm phim, một môn nghệ thuật tổng hợp, tôi lại có nhiều kinh nghiệm bởi “món” gì cũng đã từng trải qua.
Hiện, anh vừa bỏ tiền tỷ đầu tư vào bộ phim nhựa Tình cha? Dòng phim thị trường và giải trí đang lên ngôi, trong khi anh lại đi ngược bằng một bộ phim “chính thống”?
Khán giả đang rất hồ nghi là có lý của họ, riêng phần tôi chỉ biết cố làm cho bộ phim Tình cha sao cho hay để không phụ lòng của khán giả là được. Tôi từng là một đứa trẻ mồ côi cha mà quyết tâm làm phim về tình cha – con là đã có một tấm lòng. Tôi sẽ cố gắng tránh không làm phim phi lý hay kể lại câu chuyện đầy rẫy những nghịch lý. Tôi nghĩ, đạo diễn không nhất thiết phải trải nghiệm qua chuyện gì thì mới làm được phim đó. Nói chung, tôi có cách trải nghiệm bằng nhiều cách, quan sát, nghe ngóng, đọc nhiều, nghiên cứu, người mất mát tình cha mà nói về tình cha mới là thú vị. Tôi tin, đây là một câu chuyện cảm động, khi bộ phim công chiếu sẽ thay tôi trả lời tất cả.
Điều gì khiến anh “tái xuất” trở lại với công việc đạo diễn sân khấu chương trình Một thời dấu yêu 8 sau 7 năm tạm ngưng công việc này?
Chương trình Một thời dấu yêu do Báo Giáo Dục TP.HCM tổ chức diễn ra vào ngày 20-11 hàng năm rất có ý nghĩa và đã tạo dựng được thương hiệu. Tôi trở lại là vì một lời mời rất dễ thương từ phía Ban tổ chức, họ nói “Khanh nên làm một chương trình về Ngày Nhà giáo, cuộc đời hầu hết ai cũng đã từng trải qua thời kỳ cắp sách đến trường, làm được điều gì đó cho Ngày Nhà giáo thì thật là thú vị”. Tôi thiết nghĩ, lời đề nghị quá dễ thương, đồng thời cũng là mong muốn của tôi làm một điều gì đó cho ngày ý nghĩa này. Tôi yêu chương trình và yêu công việc thầm lặng của những người thầy… Thế là tôi trở lại.
Vẫn còn đi về một bóng. Có phải vì công việc quá nhiều mà anh chưa nghĩ tới việc kiếm “một nửa” cho mình?
Đã gọi là duyên số thì không thể nào biết trước được. Tìm kiếm không phải là giải pháp tối ưu trong chuyện tình cảm… Tôi là một chàng trai yêu nhiều, nhưng chưa gặp được “một nửa” của mình, chắc tại vì số tôi lận đận về đường tình duyên… Đôi khi tôi cũng yêu sự cô đơn, trống vắng và đôi khi tôi cũng yêu sự mất mát của cuộc đời…
Xin cảm ơn anh rất nhiều.
Thanh Tâm (thực hiện)

Bình luận (0)