Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Tôn trọng và tin tưởng

Tạp Chí Giáo Dục

Đọc tình huống giáo dục cũng như cách xử lý của hiệu trưởng, cùng lời nhận xét của tác giả tình huống “Khi giáo viên trễ giờ đột xuất” (Giáo dục TP.HCM, ngày 19-5-2014), tôi xin có vài ý kiến đóng góp thêm.
Trước hết, tình huống mà tác giả đưa ra “giáo viên đi trễ trong giờ nhà trường tổ chức thao giảng”, theo tôi, trường nào cũng có hiện tượng như vậy, mà cụ thể là thường xảy ra ở giờ ngoại khóa, hội họp… Tuy nhiên, hiệu trưởng phải tỏ ra là người khôn khéo, nắm bắt lý do sự việc một cách khách quan để giải quyết thấu tình đạt lý.
Theo tôi, nếu là hiệu trưởng trong trường hợp này, thứ nhất: Lúc nào tôi cũng có suy nghĩ làm như thế nào để tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường phải có tôn ti trật tự, không ai làm việc tùy tiện; tất cả mọi người thật sự dân chủ nhưng có tổ chức, làm việc bằng quy chế… Và bản thân tôi dứt khoát phải dùng phương pháp hành chính để giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường. Thứ hai: Cũng trong suy nghĩ, tôi biết đôi lúc trong quá trình làm việc sẽ có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn như giáo viên nghỉ dạy không kịp xin phép qua điện thoại hay bằng văn bản do nhà có chuyện đột xuất, vợ bệnh con đau, xe hư giữa đường… thì tôi có cách giải quyết hơi thiên về tình cảm, không máy móc áp dụng phương pháp hành chính một cách cứng nhắc rập khuôn như trong trường hợp thầy Toàn đi dự thao giảng trễ 15 phút. Cụ thể, đầu tiên tôi ghi nhận sự việc (vì giáo viên ai cũng thấy, cũng biết), sau đó tôi có thể khai thác bằng cách tâm sự, hỏi qua kênh bạn bè đồng nghiệp ở trong trường, kể cả trong ban giám hiệu rằng thầy Toàn trước giờ có thường xảy ra trường hợp này chưa? Nếu nhận được câu trả lời “thầy Toàn ít hoặc không có xảy ra trường hợp như ngày hôm nay” thì tôi xem đó chỉ là hiện tượng do khách quan; còn nếu nhận được phản hồi chuyện đó đối với thầy Toàn là chuyện bình thường, thường xuyên thì tôi xem việc đi trễ đó là bản chất của thầy. Lúc đó tôi sẽ có hướng mời thầy Toàn trao đổi cụ thể, rõ ràng sự việc và giải quyết dứt điểm tình trạng này cho thầy và làm gương cho đồng nghiệp khác. Tôi nhanh chóng giải quyết sự việc để tránh trường hợp giáo viên nhìn vào đó mà xem thường mình vì chuyện vi phạm nội quy, quy chế chuyên môn của thầy Toàn mà lãnh đạo phớt lờ, bỏ qua hoặc giải quyết không đến nơi đến chốn. Còn khi nhận được câu trả lời của thầy Toàn đi trễ là do “trên đường đi đến trường gặp vụ tai nạn giao thông nên thầy phải giúp đưa người đi cấp cứu, vì thế mới đi trễ” thì tôi quá hài lòng vì thầy đã làm một việc có ý nghĩa. Tôi không cần phải tra hỏi thêm tại sao không điện thoại báo cho trường biết lý do đi trễ vì làm như thế là tôi vô tình không tin tưởng thầy Toàn và có thể làm thầy mất niềm tin vào chính người lãnh đạo.
Trở lại tình huống giáo dục, tôi có cảm giác thầy hiệu trưởng thích làm việc bằng hình thức và nói hơi nhiều.
Bởi hiệu trưởng giỏi là người phải biết phối hợp các nguyên tắc giáo dục vào giải quyết tình huống sao cho hợp tình hợp lí, và đem lại kết quả tốt. Ngoài ra, người hiệu trưởng còn phải biết tâm tư, nguyện vọng, cá tính, sở trường, sở đoản và đặc biệt là tôn trọng, tin tưởng cấp dưới. Nếu làm được như vậy thì người hiệu trưởng mới thành công trong công tác quản lý của mình.
Trần Văn Tám  (Trường TH Trung Lập Hạ, Củ Chi, TP.HCM)

Bình luận (0)