Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Torres: “EL Nino” phải lớn

Tạp Chí Giáo Dục

Sẽ chẳng có một người Tây Ban Nha nào quên được cái ngày 29/6/2008 lịch sử. Hôm ấy, Fernando Torres tung ra một cú nước rút thần sầu rồi bấm bóng đầy nhạy cảm qua người Jens Lehamann…
Bàn thắng lịch sử ấy của “El Nino” trong trận chung kết EURO 2008 với tuyển Đức đã giúp Tây Ban Nha giành lấy danh hiệu lớn đầu tiên sau 44 năm ròng rã chờ đợi, đặt một dấu son chói lọi cho một nền bóng đá mạnh nhưng vẫn chưa được đứng chung chiếu với các anh tài thế giới. Ngày 6/9/2011, Tây Ban Nha đã lấy tấm vé chính thức để lên đường sang Ba Lan và Ukraina bảo vệ thành quả ấy với chiến thắng 6-0 trước Liechtenstein. Ngày hôm ấy, Torres đang ở trên… khán đài.

“El Nino” Fernando Torres vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ?

Cần phải nói rõ, tiền đạo mang áo số 9 của “Seleccion” không hề bị chấn thương gì cả. “El Nino” ngồi ngoài vì đơn giản là không thuyết phục được HLV Vicente Del Bosque điều tên mình vào danh sách đăng ký. Phía dưới sân, Alvaro Negredo đã làm được điều mà Torres mất cả hơn một năm trời mà không làm được: sút tung lưới đối phương. Cái ngày Negredo lên tuyển cũng đã để lại không ít những tranh cãi bởi theo một số cây bút, Roberto Soldado của Valencia cũng xứng đáng không kém tiền đạo của Sevilla.
Ba năm đã trôi qua và có quá nhiều điều thay đổi. Tây Ban Nha không chỉ là vô địch châu Âu, họ còn chinh phục cả cúp vàng thế giới tại Nam Phi trong một mùa giải mà đóng góp của Torres tiềm cận với con số 0 dù anh nhận được không ít sự ưu ái từ Del Bosque. Khi Tây Ban Nha kết thúc vòng loại với thành tích toàn thắng, đóng góp của Torres cũng chỉ vỏn vẹn là 2 bàn trước đối thủ yếu Liechtenstein cách đây hơn 1 năm, đúng với số bàn thắng của một chân sút vừa lên tuyển là Negredo, chỉ nang với 2 tiền vệ Juan Mata, Xavi và kém xa David Silva (5 bàn), David Villa (7 bàn).
Tây Ban Nha đến với Euro 2008 với Torres là chân sút tốt nhất. Nhưng bây giờ, điều ấy không còn nữa. Villa giờ không chỉ là chân sút tốt nhất trong lịch sử Selecciom, Fernando Llorente đã ngày một trưởng thành hơn từ khả năng ghi bàn đến làm tường trong khi Negredo và Soldado luôn sẵn sang góp sức. Luận về số bàn thắng lẫn đóng góp trong lối chơi toàn đội, Torres là cái tên chót nhất trong số những lựa chọn ấy.
Nhớ về Torres là nhớ về cú nước rút thần sầu năm 2008, và cũng chỉ… ngần ấy mà thôi. Gần 10 năm ăn cơm đội tuyển, dấu ấn mà “El Nino” để lại quá mờ nhạt. Khi Luis Aragones quyết định cho đội tuyển chơi theo kiểu tiqui-taca với những pha đập nhả nhanh, được Vicente Del Bosque tiếp tục duy trì và phát huy sau đó, Torres chơi đúng nghĩa như một kẻ lạc đội hình. Từ khi khởi nghiệp đến giờ, Torres chưa bao giờ (và có lẽ là chẳng bao giờ) nổi tiếng là một người giỏi thi đấu khi xoay lưng về phía khung thành, giỏi xoay trở trong phạm vi hẹp và giỏi chơi ít chạm, trong khi đó lại là những “nguyên liệu cơ bản” để làm nên món tiqui-taca đặc sản của người Tây Ban Nha.
Nói một cách rõ ràng, thực tế: Không có Torres, Tây Ban Nha không hề yếu đi, thậm chí ngược lại. Lấy bàn thắng thứ hai của David Silva trận thắng Scotland vừa qua làm ví dụ. Pha ghi bàn ấy được thực hiện sau 42 lần chạm bóng của toàn bộ 11 cầu thủ trên sân trong 1 phút 34 giây, được xem như một trong những bàn thắng kinh điển về nghệ thuật tiqui-taca của người Tây Ban Nha, điều mà “Seleccion” có khả năng không làm được khi có Torres trên sân.
Có người sẽ nói về tình nghĩa và về sự ra sức của Torres trong suốt mấy năm qua. Nhưng nếu như một công thần bậc nhất như Raul Gonzalez còn phải lùi bước, Torres cũng không phải là ngoại lệ. Bây giờ, mấy người còn nhớ đến một Raul vốn gắn liền với những thất bại thương tâm nhất khi Seleccion đang ngự trị trên đỉnh cao danh vọng. Trước và sau trận gặp Scotland, Del Bosque đều nhấn mạnh một chi tiết: chỉ những ai thuyết phục được ông thông qua những màn trình diễn trên sân cỏ mới mong có suất dự Euro 2012 và sẽ chẳng có một đặc ân nào cả. Thông điệp ấy, nếu Del Bosque không muốn nói đến Torres thì còn nói đến ai nữa.
Torres có biệt danh là “El Nino”, tức “Đứa trẻ”. Bây giờ, đứa trẻ ấy đang đứng trước một thử thách lớn. Có thể nói là Torres đã quá may mắn và có một xuất phát điểm tuyệt vời. Không như Villa, Negredo, Llorente phải cố gắng để định danh, Torres được Atletico Madrid xem như một hoàng tử. Rời Atletico sang Liverpool, Torres được HLV Rafael Benitez ưu ái xây dựng một lối chơi để phục vụ cho tài nghệ săn bàn của anh. Vì thế mà khi sang một môi trường đỏi hỏi tính cạnh tranh cao như Chelsea, Torres bở ngỡ và lạc lỏng cho đến bây giờ.
Đời người sẽ có lúc lâm vào bế tắc và người ta sẽ trưởng thành hơn nếu biết cách vượt qua những bế tắc như thế. Torres năm nay mới 27 tuổi, anh vẫn còn một đoạn đường dài để hoàn thiện bản thân. Trận gặp CH Séc tuần trước, Torres chỉ vào sân khi Negredo bất ngờ bị chấn thương trong phút chót. Đến trận gặp Scotland thì dù Negredo chưa trở lại, Del Bosque cũng cho anh ngồi dự bị nốt. Đấy là lần đầu tiên sau gần một thập kỷ khoác áo đội tuyển, Torres đã biết như thế nào là cảm giác của một “công dân hạng 2”.
Thực ra, Torres vẫn có những ngón nghề rất riêng và sẽ hữu dụng trong những tình huống nhất định. Nhưng để có cơ hội phát huy được ngón nghề ấy, Torres cần phải thuyết phục Del Bosque cho anh cơ hội thể hiện đã. Câu hỏi liệu Tây Ban Nha có cần Torres hay không giờ đã có câu trả lời. Họ cần, nhưng cần một Torres sát thủ đích thực kìa, chứ không cần một cầu thủ tóc vàng mặc áo số 9 và vào sân cho đủ tụ. Trong lịch sử chưa có ai bảo vệ thành công chức vô địch EURO. Trước nhiệm vụ lịch sử, Del Bosque sẽ phải cân nhắc từng cái tên một. Torres có là 1 trong 23 cái tên ấy không, còn tùy coi anh trưởng thành ra sao đã.
“El Nino”đang đứng trước một ngã rẽ cuộc đời, ở tuổi 27.
Trần Minh (theo TTVH)

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)