Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

TP.HCM: Trầm lắng thị trường tranh

Tạp Chí Giáo Dục

Thợ chép tranh tại một cửa hàng tranh trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3)
Những năm gần đây, thị trường tranh TP.HCM đang đứng trước nhiều khó khăn. Các cuộc triển lãm tranh vẫn diễn ra định kỳ, hệ thống các cửa hàng tranh ra đời rầm rộ nhưng thật sự vẫn chưa tìm ra được một hướng đi nào cho thị trường tranh hiện nay.
Thị trường lấn át tinh hoa
Nhắc đến các phố tranh ở TP.HCM không thể không nhắc đến phố tranh ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi (Q.3), Trần Phú (Q.5)… Lâu nay, phần đông các cửa hàng ở phố tranh sống  nhờ vào việc kinh doanh các loại tranh trang trí nội thất (nhà cửa, văn phòng, công ty, khách sạn…). Chủ một cửa hàng tranh trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho biết: “Vài năm trở lại đây, tranh bán rất chậm. Người chơi tranh thật sự thì rất hiếm, họ mua thường chỉ để tặng nhau hay để trang trí nội thất mà thôi. Đối với những tác phẩm nghệ thuật đích thực thì hiếm lắm mới có người hỏi mua”.
Hiện nay, các phòng tranh nghệ thuật vẫn đều đặn triển lãm giới thiệu họa sĩ và tác phẩm mới nhưng khách mua tranh phần lớn là người nước ngoài bởi theo ý kiến của nhiều nhà chuyên môn, mỹ thuật ở nước ta vẫn chưa là một loại hình nghệ thuật dành cho đại chúng. Những người có nhu cầu thật sự trong việc thưởng thức mỹ thuật và chơi tranh không nhiều. Đó cũng chính là một trong những hạn chế để những nhà sưu tập tranh chuyên nghiệp trên thế giới muốn đến Việt Nam tìm hiểu, giao lưu, học hỏi.
Một thực trạng đáng buồn là “làn sóng” tranh chép ngày càng phát triển. Lực lượng những người chép tranh cũng khá đa dạng. Có họa sĩ muốn trụ lại với nghề cũng phải mưu sinh bằng con đường chép tranh. Hầu hết các cửa hàng tranh đều có số lượng tranh chép là chủ yếu, tranh sáng tác thường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh Trần Hà, chủ một tiệm tranh trên đường Nguyễn Văn Trỗi cho biết: “Tranh của cửa hàng chúng tôi cũng chủ yếu là tranh chép. Thực tế là người yêu tranh thì không có tiền để mua, người có tiền để mua thì lại không mấy mặn mà với nghệ thuật thế nên tranh chép đang chiếm lĩnh thị trường là thế”. Nắm bắt thị hiếu của khách hàng trong việc lựa chọn tranh trang trí nội thất, các cửa hàng đều trưng bày, giới thiệu sản phẩm là những tranh chép tay với màu sắc tươi sáng, giá dao động từ 200 ngàn đến 20 triệu đồng. Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, các phòng tranh ở TP.HCM đua nhau mọc lên. Ban đầu, họ phát triển theo hướng kinh doanh tranh sáng tác là chính. Tuy nhiên, thị trường tranh “đóng băng” dần nên đã đẩy họ chuyển sang con đường kinh doanh tranh chép để thu về lợi nhuận nhanh hơn. Có thể nhận thấy, thị trường tranh chép ở TP.HCM cũng được phân loại khá rõ. Với lợi thế là khu vực có nhiều khách du lịch nước ngoài, nhiều cửa hàng tranh ở các tuyến đường Bùi Viện, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi… thường bán tranh với giá khá cao. Tranh ở các cửa hàng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Phú… thì được bán với giá thấp hơn. Giá tranh bình dân nhất là tại các cửa hàng trên đường Trần Phú. Khách hàng có thể dễ dàng chọn cho mình một bức tranh được in trên chất liệu vải bố, gỗ ép, chỉ với giá từ 100-200 ngàn đồng nhưng đa phần là tranh được nhập về từ Trung Quốc.
Mong chờ sự khởi sắc
Những người tâm huyết với nghệ thuật tranh Việt Nam vẫn băn khoăn về một thị trường tranh đúng nghĩa, phát triển cả về lượng và chất.
Thực tế, “làn sóng” tranh giả, tranh nhái, tranh chép đang phát triển tràn lan cùng xu hướng tranh chiều theo thị hiếu dễ dãi của khách hàng đã khiến cho thị trường tranh dần mất đi những giá trị đích thực vốn có của tranh nghệ thuật. Điều đó đồng nghĩa với dấu ấn của thị trường tranh trong nước dần trở nên nhạt nhòa trong khu vực và quốc tế.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, để hình thành và phát triển một thị trường tranh đúng nghĩa cần phải mất tối thiểu 10-15 năm. “Nói đến nghệ thuật tranh là nói thị trường tài chính, nói đến hệ thống các gallery. Tuy nhiên, ở nước ta chưa có những gallery đúng nghĩa. Luật buôn bán tranh ở Việt Nam cũng không có chính là một trong những rào cản để chúng ta có thể phát triển thị trường tranh một cách hợp lý, bài bản”, nhà giáo nhân dân – họa sĩ Uyên Huy, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM cho biết.
Để có thể thưởng thức những tác phẩm yêu thích mà phải chi một cái giá quá cao là vấn đề trăn trở của những người yêu hội họa. Đối với họa sĩ, họ không chỉ sống vì đam mê, vì sự sáng tạo nghệ thuật mà họ còn phải mưu sinh. Dùng nghệ thuật để nuôi dưỡng nghệ thuật là điều tất nhiên nhưng cứ chiều theo những thị hiếu dễ dãi của khách hàng thì biết đến bao giờ thị trường tranh mới thật sự có được một sự khởi sắc…
Bài, ảnh: Yên Hà
Họa sĩ Uyên Huy trăn trở: “Không biết đến bao giờ thị trường tranh TP.HCM nói riêng và thị trường tranh cả nước nói chung mới có một sự khởi sắc. Vấn đề quy hoạch phát triển mỹ thuật nếu không được thực hiện một cách đồng bộ từ nhiều phía thì thị trường tranh cũng sẽ mang một màu ảm đạm như hiện nay”.
 

Bình luận (0)