|
Giới trẻ Sài Gòn đang hào hứng “chém gió” tại Trà chanh Hàng Chiếu |
Từng có một thời gian giới trẻ Sài Gòn phải “phát ghen” với “trà chanh chém gió” của Hà Nội. Nhưng hiện tại, các bạn trẻ Sài Gòn đang thích thú với sự có mặt của trà chanh đến mức trở thành một trào lưu. Bạn Khánh An gốc Hà Nội, hiện đang học ĐH FPT – TP.HCM giải thích một cách sành sỏi: “Nhiều bạn trẻ Sài Gòn trước đây vốn không chuộng trà chanh. Bởi vị quá chát và đắng, không hợp với kiểu uống hảo ngọt, thanh thanh vùng sông nước. Đồng thời cũng không ưa kiểu ngồi hàn huyên tán chuyện ngoài vỉa hè quanh ly trà như người Hà Nội. Nhưng đó là chuyện của vài năm về trước. Mấy người bạn sau khi được mình rủ ra ngồi ở quán trà chanh đã rất thích bởi không khí thoải mái, tự do, có thể “buôn” đủ thứ chuyện. Trà chanh ở Sài Gòn cũng không khác ngoài Hà Nội, vẫn là trà Bắc và thêm chanh nhưng được cho nhiều đá hơn”.
Nếu như ở Hà Nội, trà chanh đông khách hơn vào mùa hè và vắng khi trời lạnh, thì Sài Gòn cho phép mọi người ngồi bất cứ lúc nào. Có thể nói, trà chanh Hà Nội ở TP.HCM đã chứng tỏ sức “hấp dẫn không thể chối từ” khi mạnh dạn thay đổi để hòa nhập. Một Hà Nội bình dị, mộc mạc, thiên di rải rác và len lỏi trong nhiều con phố của Sài Gòn. Khu vực trung tâm có đường Nguyễn Du, đường Nguyễn Trãi, Tôn Thất Đạm, Trần Quang Khải, Lê Thị Riêng… Điều đặc biệt là, không chỉ riêng người Hà Nội mới mở quán trà chanh để thỏa nỗi nhớ nhà mà nhiều chủ quán người Sài Gòn cũng bán trà chanh vì trót “phải lòng” Hà Nội như trà chanh bờ kè, trà chanh đường Cao Thắng (Q.10), Nơ Trang Long (Q.Bình Thạnh), Trần Văn Đang (Q.3)… là những quán như thế.
Tiên phong cho trào lưu “trà chanh chém gió” ở Sài Gòn phải kể đến Trà chanh Hàng Chiếu trên đường Nguyễn Văn Tráng (Q.1). Lượng khách rỉ tai đến uống mỗi tối ngày một đông, đa phần là giới trẻ, dân văn phòng. Anh Hà Phương cùng tốp bạn chục người là thực khách của quán từ ngày đầu chia sẻ: “Cứ rảnh là bạn bè lại hẹn hò nhau đi trà chanh nói chuyện. Ban đầu chỉ đến nếm thử, rồi cả nhóm chẳng biết nghiện cái vị chát lạ này từ khi nào, lại chỉ tốn từ 10-12 ngàn đồng cho một ly trà chanh”.
Chủ quán là Diệu Mi (25 tuổi) – cô gái nhỏ của phố cổ đất kinh kỳ, chuyển vào Nam làm việc được vài năm nay tâm sự: “Không sao mà quên được những tối Hà Nội bạn bè rủ nhau đi trà chanh phố nhà thờ, xoay quanh ly trà mà câu chuyện rôm rả đến tận khuya, ngồi ngoài vỉa hè và nhìn phố phường. Vào Sài Gòn, mình tìm mỏi mắt không thấy một không gian nào như thế, nhiều lúc thèm đến thắt lòng một ly trà chanh. Vậy là quyết định mở quán trà chanh, để đỡ thèm và đỡ nhớ Hà Nội”. Nối tiếp thành công của quán này, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, cả con phố Nguyễn Văn Tráng đã trở thành “thủ phủ” trà chanh Hà Nội, đếm sơ sơ số quán cũng quá 10 đầu ngón tay. Điều thú vị là hầu như chủ quán đều là người Hà Nội và còn rất trẻ.
Giới trẻ Sài Gòn tìm đến trà chanh không chỉ để biết đến một Hà Nội nằm ngay giữa Sài thành mà còn để thư giãn, trò chuyện. Cũng như phở bò hay bún chả, trà chanh đơn giản chỉ là một Hà Nội thiên di nơi Sài Gòn để những ai xa Hà Nội thì bớt nhớ, còn những ai chưa kịp “phải lòng” thì sẽ “phải lòng” Hà Nội.
Bài, ảnh: YẾN HOA


Bình luận (0)