Du lịch - Thể thaoDu lịch - Khám phá

Trải nghiệm Philippines

Tạp Chí Giáo Dục

Manila ngày bão

Tôi đến Manila một chiều mưa, mưa dầm dề. Mưa thì rả rích, đường sá thì ẩm ướt lép nhép. May mà tôi đem toàn quần short nên đi lại khá thoải mái. Lần này tôi đi đến Phi một mình. Đi một mình rất thú vị, chủ động và có thời gian nói chuyện với người bản xứ, khám phá thêm đủ thứ bất ngờ. Nói chung ở đời mà, chuyện gì không phải phụ thuộc vào người khác bao giờ cũng thoải mái hơn. Chỉ cần có một quyển Lone Planet và cái lưỡi còn trong miệng là đủ.

Cảm giác chung của tôi về Manila là một thành phố chật chội, đông đúc và có vẻ hơi… bẩn thỉu. Thành phố trung tâm như Makati thì hiện đại sạch đẹp hơn nhưng tôi vẫn thấy ngột ngạt và không thông thoáng. Các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh có mặt khắp nơi. McDonald thì rải rác còn các nhà hàng địa phương như Jollibee và Chowking thì đi đâu cũng thấy, ngay cả ở các tỉnh gần Manila cũng vậy. Ăn ở mấy chỗ này khá rẻ chỉ khoảng 80 – 200 peso (2 – 4 USD) là no nê. Dân Phi rất ưa chuộng Jollibee đến nỗi lúc đặt món phải xếp hàng và chuyện ăn chung bàn với người lạ cũng không hiếm.

Chạy trốn khỏi Manila – tiến về phía nam

Xong việc và cũng chán ngấy với không khí chật chội đông đúc của Manila, tôi quyết định di tản sang các tỉnh đồng quê lân cận. Tôi lên xe bus đi về hướng nam.

Đường phố LosBanos có rất nhiều tiệm cầm đồ

Đến Los Banos, tôi ở trong một resort có cái tên rất cảm xúc là City of Springs bên bờ một cái hồ nho nhỏ. Cảnh ở Los Banos chỉ có một núi Maliking và một hồ. Suốt buổi chiều và tối chỉ việc nằm khểnh ngay bờ hồ nghỉ ngơi thư giãn và đọc sách. Lúc này cảm giác thật tuyệt vời, đúng là “nothing to care” (không có gì phải lo)! Đi một mình thú vị vậy đó, mặc dù cũng có lúc thoáng xuất hiện một vài gram cô đơn.

Giá mà tôi bị bắt cóc

Đến Phi mà không thăm mấy cái núi lửa thì thật đáng tiếc, vì thế tôi tiếp tục di chuyển về San Pablo, một địa điểm có tới bảy cái hồ được tạo thành do núi lửa – volcanic lakes. Đi thăm được hai cái thì thấy chả có gì đặc biệt. Tuy nhiên dọc đường tôi lại tiếp tục thấy sự thân thiện của người Phi, có lẽ trong các nước Đông Nam Á người Phi là dân tộc thân thiện nhất. Có một bác chủ quán nước ven đường thậm chí còn mời tôi ăn cơm trưa. Dĩ nhiên là tôi đồng ý ngay. Đơn giản vì tôi rất hay tò mò và phương châm du lịch của tôi là “do what the locals do” (làm tất cả những gì người địa phương làm).

Ở Philippin đàn ông đi bán dạo khá đông

Tiếp tục chuyện ăn cơm, vì vùng này khá vắng vẻ nên gần đó chẳng có quán ăn nào. Bữa cơm tuy chỉ có cơm nguội và một món cá kho giống cá cơm, tuy đạm bạc nhưng tôi ăn rất ngon. Bác này và mấy người tôi gặp ở ngoài Manila khi nghe tôi nói đi một mình đều có vẻ rất ngạc nhiên và hỏi lại xem tôi có bạn nào ở Phi không. Khi nghe tôi nói không có bạn bè gì ở đây thì họ lại lo lắng giùm tôi và dặn dò đủ thứ vì sợ tôi bị bắt cóc hoặc cướp giật. Có vài người cho tôi số điện thoại và dặn tôi nếu có gì khó khăn thì gọi điện thoại cho họ.

Rời San Pablo, đón jeepney đi Tanauan và từ Tanauan tôi tiếp tục đi tiếp đến Talisay, rồi Tagaytay – một vùng nằm trên cao và được Lonely Planet mô tả là “cool, clean, gorgeous, relaxing và oxygenated”, nghe có vẻ giống Đà Lạt hay Sa Pa. Tới đây tôi tấp vào Gloria de Castro’s – một nhà nghỉ ngay bên bờ hồ, cũng từ “chỉ điểm” của Lonely Planet. Đây cũng là thất vọng đầu tiên và duy nhất của tôi về Lonely Planet (còn lại mọi thứ Lonely Planet nói đều rất chính xác và đúng trong hầu hết mọi trường hợp về ăn uống, khách sạn, đi lại… ở vài nước mà tôi đã có dịp kiểm chứng). Ruồi bay vi vu, giá thuyền ra đảo tăng 150% còn giá ăn thì tăng gấp ba, bốn lần so với những gì đăng trong Lonely Planet bản mới nhất 2006. Sau khi tôi phàn nàn thì Ronald – anh chàng quản lý đã lập tức giảm giá cho tôi bằng giá Lonely Planet nói với lý do tôi “come alone” và giá thức ăn cũng được giảm 1/3. Lúc tôi đến nhà nghỉ vắng tanh, dường như chỉ có một mình tôi. Hơi hoang mang không biết đây có phải là một “hắc điếm” không nữa, và vùng này thì lại trên núi tuy có nhà cửa phố xá nhưng khá vắng vẻ. Nhưng buổi tối đó tôi đã có dịp nếm đủ các món nướng xâu chuỗi chấm một món nước chấm chua chua ngọt ngọt, uhmm, giờ nhớ lại vẫn thèm.

Thử làm Don Quixote

Thuyền sang đảo Taal có núi lửa Taal. Tại đây tôi có dịp cưỡi ngựa lên và xuống núi, và tôi có cả “mã phu” riêng dắt ngựa cho mình. Cứ như là Don Quixote với anh chàng Xantro vậy.

Thuyền trên hồ Taal

 

Cưỡi ngựa lên và xuống núi cảm giác không dễ chịu chút nào, lúc nào cũng như mình có thể bị ngựa hất văng đi lọt thỏm vào cái rãnh sâu 40 cm ngang chỉ rộng hơn mình ngựa một chút. Đi ngựa điều khó chịu thứ hai là con ngựa cứ chạy lóc cóc xóc lên xóc xuống. Điều quan trọng là nó nhảy tango thì mình cũng phải tango, còn nó valse hay slow thì mình cũng phải nhẹ nhàng nhún nhảy theo nhịp với nó mới đồng bộ và không bị ê ẩm toàn thân. Dù đã biết thế nhưng tôi vẫn rời Taal với một cảm giác thoả mãn do phong cảnh rất độc đáo ở đây và một cái mông bị tổn thương do yên ngựa khá cứng và tôi nhịp chưa đủ đồng bộ với con ngựa. Ngoài ra lúc ngựa xuống núi, nó cứ mắt nhắm mắt mở đi theo đường mòn ngoằn ngoèo nên tôi cũng “thấu hiểu” thế nào là câu tục ngữ “ngựa quen đường cũ”.

Cảnh ở Taal có một hòn đảo nằm trong hồ, trên hồ có một ngọn núi và đỉnh núi lại có một cái hồ nằm rất sâu ở trong lòng núi. Vì thế nó còn được ví von như bộ những con búp bê Nga Matrioshka con này nằm trong con kia. Trong lòng hồ còn có những váng dung nham đỏ nổi lềnh bềnh. Trên sườn núi thì vài chỗ nghi ngút khói do những vùng đất quá nóng dư địa của núi lửa còn sót lại.

Xuống núi tìm “chân kinh”

Một loại xe tương tự xe xích lô ở Việt Nam

 

Lúc trở lại Manila để chuẩn bị về Việt Nam, tôi ghé nhà sách National Book Store ở Ayala Center. Sách ở đây đa số là tiếng Anh và có rất lắm thứ Việt Nam không có nhiều như tạp chí đủ loại của Anh Mỹ, và một tủ sách Havard Business Review riêng to tướng. Một số loại sách đang được bán giảm giá từ 20 – 40 % nên sách ở Phi vốn đã rẻ hơn ở Việt Nam nay còn rẻ hơn. Hay ho nhất là những sách tôi muốn tìm như sách về E-commerce… lại không có ở những kệ bán nguyên giá mà toàn nằm ở những khu giảm giá (và quyển sách hay nhất mua được lại là một quyển sách cũ với giá chỉ 5 USD). Sẵn tiện khuân luôn một lúc mười mấy quyển sách và tạp chí, lúc ra sân bay cân riêng ba lô sách được hơn 10kg. Lúc sau gặp sự cố phải kẹt lại ở Manila một ngày và phải đi ra đi vào phi trường không biết bao nhiêu lần mới thấy được thế nào là “gánh nặng của tri thức” (!)

Chờ taxi trong “tuyệt vọng”

Thêm một trải nghiệm đáng nhớ: chờ taxi đến 2 tiếng đồng hồ. (Sau vụ đi taxi thì coi như tôi đã thử nghiệm hầu hết các phương tiện chuyên chở ở Phi như: jeepney, buýt, MRT-train, thuyền, ngựa, taxi và dĩ nhiên không thể thiếu món đi bộ, đúng là bảy môn phối hợp). Đúng ra tôi đã bỏ đi để kiếm một cách nào khác nhanh hơn rồi, nhưng vì đã lỡ xếp hàng một lúc và cũng muốn thử xem cảm giác chờ taxi ở Manila thế nào nên cứ xếp hàng tới cùng.

Cuối cùng thì cũng đã về đến Việt Nam. Nói chung đi đâu thì đi, về đến nhà vẫn sung sướng nhất. Vậy là năm nay tôi đã hoàn tất mục tiêu khiêm tốn: mỗi năm đi thăm thú ít nhất hai nước.

bài và ảnh Đức Minh (sgtt.com.vn)

Bình luận (0)