Sinh năm 1989 Nguyệt khéo tay hơn cô bạn 18 tuổi của tôi, Nguyệt biết nấu ăn và nấu rất ngon, là con gái nhưng Nguyệt còn đấu cả bảng điện.
Hôm qua xem một phóng sự "Trái tim cho em" tôi đã dưng dưng nước mắt. Tại sao tôi lại phải tận mắt chứng kiến nhiều chuyện đau lòng đến vậy?
Bắt đầu cho cảm giác ấy là một cô bạn gái của tôi đã đi xa ở tuổi 18, một độ tuổi mà con người ta có nhiều mơ ước nhất, nhiều tham vọng nhất và cả tình yêu nữa. Căn bênh xuất huyết não đã cướp bạn đi chỉ sau ba ngày…bạn gái đó là một người học giỏi và xinh đẹp và quan trọng hơn đó là bạn của tôi.
Với tôi chuyện ấy thật kinh khủng, nhưng kinh khủng hơn là chỉ sau có 86 ngày người bạn ấy của tôi qua đời thì một tin sét đánh lại đến với tôi…
Một cô bạn nữa của tôi bị bệnh tim, cuộc sống với bạn chỉ tính bằng ngày. Bạn tên Nguyệt và đang học ĐH Kinh Tế, khi bạn nói với tôi rằng "Chúng mình sắp xa nhau" tôi đã giật mình và nghĩ rằng Nguyệt bị ấm đầu. Sự thật không phải vậy chứ, không lẽ ai là bạn mình cũng đen đủi vậy sao? Ông trời thật là ác độc với mình… Luôn cho mình hạnh phúc nửa vời với bạn bè. Cả hai bạn đều có vị trí quan trọng trong tôi!
Thực tế khi con người ta ở gần nhau thì sẽ trở lên thân thiết hơn, hiểu nhau và thông cảm cho nhau hơn. Nguyệt là người đã động viên và chia sẻ với tôi rất nhiều sau khi cô bạn 18 tuổi của tôi ra đi, có thể nói Nguyệt đã giúp tôi vượt qua nỗi đau ấy nhanh hơn để giờ đây Nguyệt để lại cho tôi một nỗi đau lớn hơn.
Sinh năm 1989 Nguyệt khéo tay hơn cô bạn 18 tuổi của tôi, Nguyệt biết nấu ăn và nấu rất ngon, là con gái nhưng Nguyệt còn đấu cả bảng điện. Nguyệt học rất giỏi và luôn để ý đến việc học hành của tôi, Nguyệt nhắn tin chúc tôi ngủ ngon mỗi tối "G9" và tôi biết rằng một thời gian nữa sẽ không có ai nhắn tin cho tôi giống như Nguyệt nữa!
Tôi luôn tự nhận thấy mình là người may mắn khi có bạn là Nguyệt. Hôm đó Nguyệt đưa tôi đi mua áo rét, trời lạnh rồi… Tôi chưa nói mà Nguyệt đã biết tôi thích màu gì. Nguyệt thật là tinh ý và lấy đúng cái áo mà tôi để mắt tới. Và bất ngờ hơn là Nguyệt mặc cả rất tốt. Chiếc áo đó sẽ không là của tôi nếu không đi cùng Nguyệt vì nếu cứ theo chủ shop tính tiền tôi sẽ thiếu 50k… Nguyệt đưa tôi ra khỏi của hàng và lấy chiếc ví của tôi rồi nói "Mày cứ đứng ở đây để tao vào mua cho" Lúc ấy tôi thật sự khó hiểu vì Nguyệt cũng không mang theo tiền, ra khỏi của hàng Nguyệt mới nói tôi là "con Vịt". Đó là kỉ niệm gần nhất của tôi và Nguyệt. Giờ đây tôi thật sự suy sụt khi nhìn thấy Nguyệt sắp ra đi mà không làm gì được, bác sĩ nói trường hợp của Nguyệt chỉ có thể thay tim.
Liệu có ai hiến tim cho Nguyệt không? Khó lắm, mong manh lắm… Nhưng dù sao còn hi vọng thì tôi vẫn sẽ hi vọng vì tôi tin rằng sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Trái ngược với tôi, Nguyệt biết được mình cần phải làm gì. Gặp tôi Nguyệt luôn tươi cười và có vẻ lạc quan, thậm trí còn động viên tôi nhưng Nguyệt không hiểu rằng tôi sẽ đau lắm khi Nguyệt động viên tôi. Có lẽ Nguyệt muốn những ngày còn lại của mình sẽ ý nghĩa hơn nên Nguyệt tham gia tích cực các phong trào cũng như các chương trình từ thiện và tôi luôn sát cánh bên Nguyệt khi làm những điều này. Nguyệt nói sẽ cảm thấy vui hơn khi người khác hạnh phúc, "chúng mình vẫn còn may mắn hơn những đứa trẻ lang thang ngoài kia" vừa nói Nguyệt vùa chỉ tay vào một cậu bé bán vé số. Khi ấy tôi đã nhìn Nguyệt thật lâu, nhìn vào đôi mắt Nguyệt và khóc.
Không lẽ Nguyệt sẽ xa tôi thật sao? Một người tuyệt vời như vậy lại ra đi ư? Tôi cảm thấy rất sợ khi nghĩ tới điều này. Nguyệt sẽ được cứu sống bởi một trái tim của ai đó, tôi luôn hi vọng như vậy.
Tôi nghĩ rằng Nguyệt có rất rất nhiều trái tim! Căn bệnh tim ấy sẽ không làm gì được Nguyệt của tôi…
Và tôi sẽ chờ tới ngày đó trở thành hiện thực…
Theo email Nguyễn Văn Đảng/VNN
Bình luận (0)