Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tràm Chim vắng bóng… chim

Tạp Chí Giáo Dục

Sếu đầu đỏ là loài chim cực quý hiếm mang tính đại diện mỗi khi nhắc tới Vườn quốc gia (VQG) Tràm Chim. Tuy nhiên, khoảng 10 năm trở lại đây sếu đầu đỏ thưa thớt dần, thậm chí có năm không hề thấy loài chim này di trú.
Sếu đầu đỏ không chịu về… “nhà”
Được đánh giá là một “Đồng Tháp Mười thu nhỏ”, VQG Tràm Chim tạo nên một sinh cảnh độc nhất vô nhị ở bán đảo Đông Dương, nơi có hệ sinh thái động thực vật phong phú bậc nhất Đồng Tháp Mười. Đặc biệt, nơi đây có loài chim hạc (còn gọi là sếu đầu đỏ hay sếu cổ trụi), một trong 15 loài có nguy cơ tuyệt chủng. Sếu đầu đỏ còn đặc biệt ở chỗ là một trong những loài chim còn tồn tại lâu nhất từ kỷ phấn trắng (thời khủng long).
Trong các loài chim biết bay thì sếu đầu đỏ là loài chim cao nhất, có con cao tới 2m. Bộ lông xám mượt, dáng đi khoan thai cộng hưởng với tiếng kêu to và vang xa từ 2 đến 3 cây số của chúng, chúng ta dường như đang nghe tiếng kèn trumpet dựng giữa rừng tràm. Việc sếu đầu đỏ chọn VQG Tràm Chim để sinh sống là điều hiển nhiên, bởi trước đây nguồn thức ăn từ cỏ năng, các loài cá nhỏ của vùng đầm lầy rất phong phú. Hơn nữa, vì địa hình nguyên sơ với rừng tràm bạt ngàn, VQG Tràm Chim còn là những chiếc tổ khổng lồ, yên tĩnh vì rất ít nhà dân xung quanh tạo một không gian “thiên thời địa lợi” cho sếu đầu đỏ ở mùa giao phối. Tuy nhiên, sự tấp nập từng đàn sếu đầu đỏ vây quanh múa hát chỉ còn là hình ảnh đọng lại trong tâm thức vì hiện nay loài chim này đã không còn “mặn mà” với những cánh đồng cỏ năng khô cháy nữa.

Theo thống kê của Ban quản lý VQG Tràm Chim, nếu như năm 1988 có tới 1.052 cá thể sếu đầu đỏ thì tới năm 1998 số cá thể giảm đi một nửa và tới năm 2006 con số ghi nhận được là 97 cá thể. Đáng báo động, trong mùa sếu làm tổ năm nay thì ước tính chỉ có 20-30 cá thể “chịu về nhà”. Nguyên nhân chính được xác định là do công tác quản lý hệ thống thủy văn ở đây chưa phù hợp dẫn tới những biến động lớn về hệ sinh thái. Hằng năm, vì để hạn chế cháy rừng mà lượng nước bên trong VQG Tràm Chim luôn ở mức cao khiến cho các cánh đồng cỏ năng không thể tiếp tục sinh trưởng, nếu có, thì cỏ năng không cho củ. Vì món ăn chính của sếu đầu đỏ bị thu hẹp dẫn đến mật độ cá thể của loài chim này cũng giảm dần theo.
Đất chẳng lành nên chim không đậu
Trước đây, sếu đầu đỏ xuất hiện khắp các nước Đông Nam Á, nhưng hiện tại chỉ còn ở Việt Nam và Campuchia. Thông lệ, cứ tháng 1 bay về, tháng 5 làm tổ nhưng giờ đây sếu đầu đỏ chỉ bay về khi mùa lũ rút. Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc VQG Tràm Chim cảnh báo rằng chính những nguyên nhân lũ lụt, hạn hán, xói mòn, sụt lở đất, ý thức người dân… sẽ làm biến đổi đa dạng sinh học tại VQG Tràm Chim. Một số người dân ở xung quanh khu vực VQG thì cho rằng chính việc đồng cỏ năng mỗi ngày mỗi xơ xác mới là nguyên nhân dẫn tới việc sếu đầu đỏ không bay về. Theo ước tính, đồng cỏ năng với diện tích khoảng 2.968ha (1988) đã bị thu hẹp 3/4 vì ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Đi dọc kênh Mười Nhẹ, con kênh chính có thể ngồi trên tắc ráng xuôi theo dòng nước để quan sát hệ sinh thái của VQG sẽ chỉ thấy những thảm cỏ năng đang vàng úa, thiếu sức sống và dần bị thu hẹp bởi sụt lở và nắng nóng. Từ 15 bãi ăn rộng lớn dành cho sếu đầu đỏ thì nay chỉ còn 4 bãi nhưng những bãi này mới nhìn thôi đã… không muốn ăn. Hơn nữa, với sự xâm lấn ồ ạt của cây mai dương, một trong 10 loài cây ngoại lai nguy hiểm nhất thế giới đã làm cho những đồng cỏ năng trù phú trước đây thu hẹp dần. Bên cạnh đó, số lượng ốc bươu vàng tăng vượt đã khiến cho hệ thực vật nơi đây chứ không riêng gì cỏ năng bị phá hủy. Dọc theo kênh Bờ Đê, ốc bươu vàng đẻ trứng bám vào bè cỏ thành từng đám hồng dày đặc, nhất là ở các khu có lúa ma, cỏ mồm, cỏ năng… bởi chúng chính là những món “khoái khẩu” của ốc bươu vàng. Ông Huỳnh Văn Sang, nhà cách VQG Tràm Chim chừng 200m cho rằng việc diệt trừ ốc bươu vàng trên đồng lúa đã khó thì việc diệt trừ chúng trên một vùng ngập nước quá lớn lại càng khó hơn. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp mạnh và kịp thời, để cho cây mai dương “độc tôn” hệ thực vật, ốc bươu vàng “độc tôn” hệ động vật thì VQG Tràm Chim sẽ chẳng còn sếu đầu đỏ mà hóa ra thành khu bảo tồn các loài… ngoại lai!

Một áp lực khác đe dọa tới sự tồn tại của sếu đầu đỏ tại VQG Tràm Chim chính là ý thức của người dân còn khá thấp. Bởi chưa hiểu hết giá trị của tài nguyên thiên nhiên đối với cuộc sống mà người dân có hành động xâm nhập hay khai thác trái phép các nguồn động thực vật cần để duy trì sự sống hệ sinh thái. Chính việc khuyến khích người dân sinh sống trong VQG nuôi trâu, ngỗng và đánh bắt cá vô tội vạ… để kiếm sống dẫn tới những bãi nước cạn, ẩm xăm xắp chân để sếu uống, tắm cũng dần khô cạn… Đây cũng là nguyên nhân không nhỏ dẫn tới thu hẹp môi trường sống và cạn nguồn thức ăn cho sếu. Đau đầu hơn chính là việc chọc phá của khách tham quan khi lần đầu tiên được thấy sếu đầu đỏ, thậm chí có người còn ném đá để hy vọng “chim bay lên”… cho đẹp đã làm sếu “hoảng” và không dám trở lại chỗ đất cũ.
Nhắc tới VQG Tràm Chim là nhắc tới sếu đầu đỏ và dường như giá trị của VQG này lệ thuộc vào chúng rất nhiều. Giờ đây, dần dà những cá thể sếu đầu đỏ mất đi vì sự thất bại của chúng trong việc thỏa hiệp với thiên nhiên để có được một môi trường sống tốt hơn. Sẽ không còn những hình ảnh “đón sếu đầu đỏ di cư” hàng trăm con như trước nữa và liệu với tình hình “thiếu cây, hụt chim” thì VQG Tràm Chim – khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới có tồn tại bền vững?
Đặng Trâm
Đến VQG Tràm Chim, du khách sẽ du ngoạn bằng tắc ráng (còn gọi vỏ lãi hay vỏ vọt – tên một loại thuyền máy làm bằng gỗ và gắn thêm máy, là phương tiện di chuyển phổ biến ở các tỉnh vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long) đến các đài quan sát, các đầm sen, súng, đồng cỏ năng, rừng tràm. Tiếng chim hót suốt buổi sáng, tiếng đớp mồi của cá lẫn với hương tràm bát ngát sẽ đưa chúng ta trở về với thiên nhiên thuần phát của vùng đồng bằng châu thổ.
 
Đôi nét về VQG Tràm Chim
VQG Tràm Chim nằm ở hạ lưu sông Mê Kông và là trung tâm của vùng Đồng Tháp Mười, với diện tích 7.313ha, thuộc huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp. Ngày 29-12-1998, được Chính phủ công nhận là VQG Tràm Chim. Đến VQG Tràm Chim du khách sẽ thấy sức hấp dẫn độc đáo của hệ sinh thái Đồng Tháp Mười nguyên thủy, với rừng tràm bạt ngàn xanh mướt, 130 loài thực vật bản địa, 130 loài cá nước ngọt, 174 loài thực vật nổi, 110 loài động vật nổi, 23 loài động vật đáy cùng các loài lưỡng cư, bò sát khác và 231 loài chim trong đó có 32 loài quý hiếm. 
 
 

Bình luận (0)