Vào nhà hàng đặc sản, ăn tươi nuốt sống nội tạng của những động vật thuộc loại độc, quý hiếm để trở thành “chiến binh” chốn phòng the hiện đang là mốt của các quý ông lắm tiền. Hòa cùng dòng chảy đó, đám mày râu bình dân cũng lăm le lao vào cuộc chơi… ngoài lề đường.
Đụng đâu “bụp” nấy
Các "cửa hàng" rắn di động luôn sẵn sàng…
11h trưa, khác với không khí sôi động lúc ban mai, Công viên Gia Định (quận Tân Bình) vắng lặng. Đây là lúc những tay buôn rắn di động tề tựu dưới các tán cây để tránh cái nắng oi bức và nuôi hy vọng có ông khách đến tuyển một bộ mãng xà về ngâm rượu.
Để lũ rắn toàn những giống độc địa như cạp nong, mái gầm, hổ đất… không bị chết yểu do nắng bụi đường xa, một số tay buôn ngậm nước vào miệng rồi phun phù phù vào chiếc lồng bọc lưới mắt cáo. “Làm vậy cho rắn mát, kiểu như mấy tay nài phun sương cho gà chọi ấy mà”, một con buôn tên Sáu, bỏ nhỏ.
Thấy khách nãy giờ đứng xớ rớ ngắm rắn, bạn đồng nghiệp của Sáu tên Hẹm dáng người gầy đét, mặt đen nhẻm, hất hàm hỏi: “Huynh muốn gì? Rượu tam xà, lục xà hay cửu xà?”.
Hẹm vừa dứt lời thì có hai người đàn ông chạy xe Dream Trung Quốc ào đến. Chừng như lai rai đâu đó từ trước nên mặt ông nào cũng đỏ ké, giọng lè nhè. Chỉ vào con cạp nong sọc đen vàng nặng khoảng 300 gram đang thè lưỡi sẵn sàng phun nọc độc, một trong hai ông hất hàm: “Thằng này bi nhiêu?”. “Dạ, trăm rưỡi đại ca”.
Vừa nói, Sáu vừa mở nắp chiếc lồng, dùng một cây sắt thọc lườn con rắn lôi ra. Bị chọc giận, con mãng xà uốn mình, thở phì phì trong sự phấn khích của hai ông khách. “Thằng cạp nong này độc hơn rắn hổ đất. Một khi bị nó truyền nọc vào người thì chỉ chưa đầy một phút kẻ xấu số bỏ mạng. Hai đại ca là dân chơi chắc biết rồi đó, rắn càng độc thì dược tính càng khốc liệt. Đây là giá em bao luôn vụ pha tiết. Hai huynh ưng thì em cắt cổ”.
… chọc tiết, pha rượu
Không chút đắn đo, hai ông nọ cùng nhau gật đầu. Sáu nhanh nhẹn lấy từ trong chiếc túi xách một chai nhựa đựng rượu rồi mở nắp chuẩn bị cho màn “pha tiết”. Dùng vạt áo lau sơ con dao cán vàng, gã điệu nghệ thộp cổ con mãng xà, dùng một sợi dây siết chặt cổ họng con vật rồi treo tòng teng trên một nhánh cây.
Tiếp đến gã nắm đuôi con rắn kéo thẳng ra rồi lia nhát dao chí mạng khiến đốt đuôi con vật đứt rời, máu tuôn xối xả vào bình rượu. Khi con rắn xụi lơ, gã thành thục thọc dao vào bụng con vật lấy ra túi mật đen sì và trái tim còn đập thoi thóp của nó cho nốt vào bình rượu.
… móc mật, moi gan rắn ngay trên vỉa hè
Màn hành quyết, pha huyết xà đởm (rượu pha máu mật) diễn ra chớp nhoáng. Trước khi chia nhau ực cạn bình rượu, ông khách tên Quan, bảo vệ một công ty may mặc, giọng sảng khoái: “Thằng này nếu vào nhà hàng phải trả bạc triệu. Mình chơi trên vỉa hè vầy có bi nhiêu đâu. Cái xác rắn nếu thích thì mình đem về luộc xả, nấu cháo đậu xanh hoặc bằm nhuyễn xào lá cách… Đem chia đôi thì mỗi người tốn chưa đến tám chục bạc (80.000 đồng – PV). Bởi quá sá rẻ nên qua bắn tỉa dữ lắm. Tuần trước quất con hổ hành ở bờ kè (kênh Thị Nghè). Trước đó nữa thì bụp con hổ vọ đoạn gần cầu Tham Lương… Nói chung là đụng đâu bụp đó!”.
Tăng lực hay tiêu lực?
Từ hôm gặp cảnh người ta cắt cổ, moi bụng, uống rượu pha máu rắn trên vỉa hè giữa thanh thiên bạch nhật, chợt thấy chột dạ vô cùng trước những nguy cơ có thể xảy ra cho kẻ bán, người mua lẫn những người đi đường vô tội. Trước cổng công viên Lê Văn Tám, còn nhớ lúc rồ ga bỏ đi, gã buôn rắn di động tên Thanh kể lại chuyện kinh hoàng: “Hôm đó chủ nhật nên khách tập thể dục rất đông. Lúc tui chuẩn bị quơ dao thì con rắn bất ngờ xổng khiến bà con giẫm đạp chạy quá trời. May mà con hổ đất đó tui may miệng rồi chứ không nó gây án thì khổ”.
Mới rộ lên trong thời gian gần đây nhưng theo tâm tình của dân buôn rắn di động, đã có vài tai nạn như kể trên xảy ra. Tai nạn đó đã cướp đi của một vài dân buôn rắn những đốt ngón tay. Một “nạn nhân” lúc dừng xe ở cầu Bông, giọng lí nhí: “Bởi tui bất cẩn nên mới bị nó táp ẩu. Do chủ quan không đem theo thuốc, sợ nọc độc chạy vào tim là nguy nên tui chẳng còn cách nào khác là phải cứa đứt lóng tay để bảo toàn sinh mạng”.
Chuyện sinh nghề tử nghiệp với mấy gã con buôn mãng xà âu chỉ là chuyện thường tình. Vấn đề ở chỗ không chỉ các gã gặp nguy mà trong nhiều trường hợp, chính nhũng quý ông thích tăng lực giá rẻ cũng đối mặt với nguy cơ tiêu vong tính mạng.
Ông Sửu, cán bộ hưu trí lúc chứng kiến cảnh hai người đàn ông uống rượu pha tiết rắn tại công viên Gia Định, lắc đầu: “Ăn uống kiểu này, tăng lực đâu chả thấy, chỉ thấy tiêu lực, rước bệnh mà thôi. Máu động vật là ổ chứa các loại vi trùng, nhất là các loại giun sán. Khi lấy máu người ta phải đảm bảo mọi vật sử dụng như dao, ly tuyệt đối vô trùng. Đằng này dao ly gì thấy muốn ớn. Kiểu này không phải tích nạp thần dược vào người mà là độc dược mới đúng”.
Ông Sửu khuyên tôi “đừng có dại” mà đụng đâu uống máu đấy kẻo chết oan mạng. “Tui có ông bạn cũng vì khoái tăng lực kiểu vỉa hè mà sức khỏe lâm nguy. Sau khi hý hửng nốc ly huyết xà đởm của con mái gầm, về đến nhà thì toàn thân ổng nổi hột dễ sợ, sau đó là khó thở, nôn mửa đầy nhà. May mà được cấp cứu kịp thời nên nạn khỏi tai qua. Sự cố sau đó được xác định do ngộ độc rượu.
Trước đó thì ông hàng xóm cũng lâm cảnh nguy nan do cơ địa không thích hợp với cái màn máu mật. Có ông nuốt nhằm ấu trùng giun lươn trong huyết rắn mà không hay biết. Đến khi cứ thấy đau đầu, nhức mình… đi xét nghiệm mới biết giun lươn đã làm ổ khắp các phủ lục ngũ tạng”, ông Sửu vừa kể vừa lắc đầu khiến người nghe rùng mình ớn lạnh.
Như vậy thú “ăn tươi nuốt sống” lục phủ ngũ tạng các con vật của quý ông không chỉ gây hại cho chính mình, còn góp phần đẩy số phận của các loài động vật hoang dã như rắn rết, bò cạp, bìm bịp, tắc kè… đứng trước nguy cơ tiệt diệt.
Theo Công an TPHCM
Bình luận (0)