1. M. – một học sinh trong lớp tôi dạy – từ đầu năm học đã thường xuyên đi trễ, thỉnh thoảng lại nghỉ học. Lần nào tôi hỏi lý do, em cũng ấp úng rồi trả lời là “ngủ quên”. Nhắc nhở em nhiều lần và ghi vào vở báo bài cho phụ huynh ký tên nhưng vẫn không tiến bộ. Tôi gọi điện thoại cho phụ huynh, báo về tình trạng chuyên cần của M. ảnh hưởng nhiều đến việc học và nề nếp của trường lớp. Mẹ em trả lời: “Thầy la cháu giùm, chứ tối nào cháu cũng thức xem ti vi, tôi bảo đi ngủ mà cháu không đi. Sáng kêu dậy cháu cũng không dậy. Có hôm, kêu hoài cháu không dậy, tôi bực mình cho nghỉ luôn. Tôi nhờ thầy răn đe cho cháu sợ, hết thức khuya…”.
2. Vừa biết em B. trốn học, tôi điện thoại báo phụ huynh vào ngay. Mẹ em trả lời: “Ủa, sao hôm nay cháu nói trường cho nghỉ, thầy cô họp?”. Tôi trả lời rằng nếu nghỉ, tôi đã thông báo qua vở báo bài. Tôi hỏi mẹ em có xem báo bài đã đem về hôm qua không và tôi cũng cho phụ huynh biết, từ đầu năm đã phổ biến phụ huynh xem và ký báo bài hằng ngày để kiểm tra việc học tập, sinh hoạt của con nhưng không hề thấy chữ ký của phụ huynh. “Trưa nay, tôi về nhà sớm thấy cháu từ trong tiệm nét đi ra. Tôi hỏi thì cháu nói thầy cô họp, cho nghỉ. Cháu có đưa tôi cái gì đâu mà ký. Vợ chồng tôi bận quá thầy ơi, nhờ thầy để ý, dạy cháu giúp”.
3. Hơn một tuần, T. đến lớp mà không có sách vì làm mất cái cặp khi đi đâu đó với ba mẹ sau giờ tan học, em chỉ mua vài quyển vở và bút mực. Tôi nhắc nhở nhiều ngày nhưng em vẫn không có. Liên hệ với phụ huynh thì: “Chúng tôi nhờ thầy kỷ luật cháu thiệt nặng…”. Tôi bảo phụ huynh không mua lại sách cho T. thì làm sao em học, mà kỷ luật cái gì? “Ủa, mẹ cháu chưa mua lại hả thầy? Vậy thầy mua cho cháu đi rồi tôi gửi tiền lại cho”, ba em T. nói…
Việc giáo dục một đứa trẻ là sự kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường. Gia đình là cái nôi của giáo dục. Chính từ môi trường gia đình, trẻ khôn lớn, trưởng thành. Trẻ càng nhỏ thì giáo dục của gia đình càng quan trọng. Những nề nếp trong sinh hoạt, cách cư xử, lối sống… của trẻ, cha mẹ chính là người gần gũi nhất phải dạy các em từ thuở còn thơ và theo dõi chặt chẽ từng ngày để kịp thời uốn nắn như ông cha xưa đã nói “Tre non dễ uốn”. Thế nhưng, hiện nay phụ huynh quá cưng chiều con, mải mê với việc kiếm tiền, đến lúc con có biểu hiện hư hỏng thì than vãn và nhờ thầy cô giáo dạy dỗ giúp. Vai trò của cha mẹ đâu trong việc dạy dỗ con mình mà cứ “trăm sự nhờ thầy”?
Rất mong phụ huynh hãy suy nghĩ, xem xét lại cách giáo dục con cái của mình. Thầy cô giáo không thể thay thế cha mẹ trong mọi việc. Giáo viên đã quá ngán ngẩm với câu “trăm sự nhờ thầy!”.
Lê Phương Trí

Bình luận (0)