Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Trần gian còn được mấy người…

Tạp Chí Giáo Dục

Chủ nhân của Ngày xưa Hoàng thị

Nhà thơ Phạm Thiên Thư
Miệng rộng, mũi lân, đi đâu cũng mang theo một túi sách, cách nói chuyện gần gũi và có nụ cười… tít mắt đầy hồn nhiên là những “đặc trưng” không lẫn vào đâu của Phạm Thiên Thư – người nổi danh với nhiều bài thơ, trong đó có Ngày xưa Hoàng thị, Động hoa vàng được Phạm Duy phổ nhạc làm nên “thương hiệu” mà đến nay, ai ai cũng biết, cũng thích. Và như một bí mật của riêng tôi, nếu muốn “cảm” hết độ sâu, ý nghĩa của các thi phẩm này, hãy đến quán cà phê Hoa Vàng của ông vào lúc chiều muộn, phiêu diêu theo tiếng nhạc dù chủ nhân của quán đang bận… trông xe bên ngoài.
Cái ngông đầu tiên của Phạm Thiên Thư phải kể đến rằng cũng là một nhà thơ Việt nổi danh song ông lại chọn cho mình một phong cách sáng tác khá lạ, độc đáo – thơ đạo. Tức tứ thơ cứ vấn vít nửa đời nửa đạo như một tu sĩ quyến luyến chữ tình khiến cho người đọc phải ngẩn ngơ, bất ngờ, thổn thức. Kiểu như Anh làm nhà sư buồn/ Đêm đêm buồn tụng đọc/ Lòng chợt nhớ vương vương. Để có được phong cách thơ ấy, phải nhắc đến những năm tháng Phạm Thiên Thư ẩn mình làm… tu sĩ (1964-1973), giúp ông ngộ ra rất nhiều về nghĩa đời, nghĩa thiền, đạo và tìm được cho mình một kiểu tu hành riêng. Cho nên ngày hoàn tục, với một kiến thức uyên thâm về đạo Phật, Phạm Thiên Thư đi làm cái việc… chả ai làm là chuyển điệu kinh Phật sang thơ và sáng tác thơ vương mang chất Phật đạo.
Còn bây giờ, hơn 70 năm dạo chơi cõi đời, Phạm Thiên Thư có cả một tài sản thơ thuộc dạng “kếch xù” với bộ Tiếu liệu pháp giúp tác giả được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là người Việt Nam đầu tiên sáng tác từ điển cười bằng thơ; bộ Kinh hiền ngu thi hóa từ kinh Ấn Độ; Đoạn trường vô thanh, Hát ru Việt sử thi… Tác giả cho biết mình còn đang ấp ủ về những cuốn Nhật ký thơ, Hồi ký thơ bằng thể loại đồng dao hay Giai điệu kinh ca dao tóm lược các phong tục tập quán ba miền, dự kiến khoảng 10 ngàn câu bằng thể thơ lục bát. Nặng nợ với thơ nên đi đâu cũng bắt gặp Phạm Thiên Thư mang theo mình một chiếc túi đựng đầy… bản thảo. Tôi hỏi ông: “Năng lượng nào để nhà thơ có thể kiên trì viết và sáng tác với một số lượng lớn như vậy”. Vẫn nụ cười hồn nhiên, ông đáp: “Tôi viết như một thói quen. Những con chữ bật ra từ cõi riêng của mình. Nhìn thảnh thơi vậy chứ đầu óc bao giờ cũng đầy… chữ”.
Sự nghiệp và tài sản thơ nói chung, thơ lục bát nói riêng của Phạm Thiên Thư, có lẽ phải nhận định rằng ông đã phá tan kỷ lục của đại thi hào họ Nguyễn, khi ông ôm trong mình đến 20 ngàn câu lục bát trong khi cụ Nguyễn chỉ hơn 3 ngàn câu của Truyện Kiều. Phạm Thiên Thư “hồn nhiên” giải thích cho sự “vượt mặt” bậc tiền bối: “Đó là vì, theo tôi, tuổi trẻ phải tiến lên, phải vươn xa so với người xưa chứ!”.
Nhắc đến Nguyễn Du, lại có một so sánh vui giữa bậc thi nhân với người hậu thế – Phạm Thiên Thư ở sự giống nhau mà bản thân ông nói riêng, bạn bè nói chung vẫn thường nhắc trong những lúc trà dư tửu hậu. Về gia thế, Phạm Thiên Thư gặp nhau ở cụ Nguyễn Du: cũng bố mất năm lên 10 tuổi, cũng con bà… lẽ và gia đình dừng lại ở mức bốn anh em. Và nếu cụ Nguyễn viết kinh Kim Cương không xong thì thi sĩ họ Phạm thành công với cuốn Kinh Ngọc. Bậc tiền bối có Đoạn trường tân thanh thì kẻ hậu nhân có Đoạn trường vô thanh, dài hơn 20 câu cũng thể thơ lục bát. Hay như khi về đất Thăng Long, việc gặp gỡ cô Cầm cho Nguyễn Du thi hứng sáng tác nên áng thơ Long thành cầm giả ca thì họ Phạm cũng trong một lần về Thăng Long, gặp cô gái Phạm Châu Loan biết hát ca khiến ông viết nên bộ Hát ru Việt sử thi… Theo Phạm Thiên Thư, những tương đồng ấy khiến ông ít ngạc nhiên và “khoái” bằng việc – như một duyên nợ – ngôi nhà ông ngụ cư hiện tại chỉ cách Trường THPT Nguyễn Du chưa đầy 50m, cũng trên đường Hồng Lĩnh, thuộc quận 10!
Không dừng lại ở đấy, Phạm Thiên Thư còn nổi danh là một thầy thuốc bởi tự thân chữa khỏi bệnh cho mình bằng phương pháp phathata – một bộ môn thể dục tâm thể. Ông kể: “Tuổi già nhiều bệnh tật cộng với khả năng thiền tâm của mình giúp tôi mày mò nghiên cứu và sáng lập được bộ môn điện công phathata”. Bộ môn đưa tên tuổi nhà thơ vượt khỏi tầm đất nước khi giảng dạy và áp dụng rộng rãi tại các nước như Mỹ, Balan… Đưa những ngón tay nhuộm vàng khói thuốc, nhà thơ vừa trình diễn một vài động tác phathata, vừa nói: “Muốn học phương pháp này, đòi hỏi phải “lành tâm”, đến con kiến cái cây, cọng cỏ cũng phải biết yêu quý!”. Tôi nghe những lời này, nhận ra thế giới riêng trong Phạm Thiên Thư là một cõi… lạ lùng! Ở đó dung hòa giữa một nhà thơ mải miết, bận bịu theo từng con chữ một cách rất đời và một con người nhuốm nặng thiền tâm, ở cõi đời mà như thoát tục!
Người theo đá đi hoang

Một bức tượng trong vườn tượng Phạm Văn Hạng
Hàng chục lần đến thăm nhưng chỉ duy nhất một lần được diện kiến là điều khiến tôi “hận” nhất đối với điêu khắc gia Phạm Văn Hạng, cho dù trước đó đã hẹn gặp ông. Bản tính phong lưu, thích ngao du bốn phương và đắm chìm trong điêu khắc thường khiến ông quên bẵng những cuộc hẹn. Thế nhưng, ông từng giải thích: “Tôi vẫn… ở đó đấy chứ!”. Ở đó, theo ông chính là nét riêng của Phạm Văn Hạng in đậm trong ngôi nhà và vườn tượng chễm chệ giữa ngã ba đường Hùng Vương – Yên Thế (thành phố Đà Lạt). Đây cũng là nơi ông đi về sau mỗi bận rong ruổi ngao du khắp chốn giang hồ. Chủ vắng, nhưng vườn tượng của ông dường như lại là điểm đến không thể thiếu cho nhiều du khách, dù nơi ấy chưa từng có trên tấm bản đồ du lịch của Việt Nam.
Bước vào vườn tượng Phạm Văn Hạng là bước vào cõi riêng của tượng, của riêng ông với hơn 20 tác phẩm điêu khắc làm bằng kim loại, thủy tinh, chất liệu tổng hợp và nhiều nhất là làm từ đá. Dưới tán thông, những bức tượng tràn đầy sinh lực, khoe những đường cong sung sức, mềm mại như thách thức thời gian, nhân thế. Đó là những hình hài thiếu nữ thanh xuân, bức tượng tình mẹ con hay những bầu vú no nê cách điệu… Giữa những pho tượng đó còn có chân dung Trịnh Công Sơn được bao quanh bởi đàn chim câu và cả khuôn mặt chủ nhân vĩnh viễn quên đời tạc vào đá, như một ước mong trường tồn qua mọi thời cuộc.
Cuối vườn là ngôi nhà nhỏ thường đóng cửa im lìm bởi chủ nhân bận rong chơi phiêu bạt, hàng giậu giăng ngay cổng không người chăm sóc gợi nên sự hoang dã nguyên sơ. Tất cả nơi ấy tạo nên một bí ẩn có sức mời gọi mãnh liệt những bước chân phiêu lãng. Bạn bè thường hỏi về phố núi đầy thông, đầy sương ngoài những điểm du lịch cũ kỹ còn nơi nào khác? thì đây, vườn Hạng. Hãy trải nghiệm cảm giác e dè khi xâm nhập vào cõi riêng của người khác. Để thỏa thích tưởng tượng và đắm mình trong thiên nhiên bằng những tác phẩm nhân tạo. Dù chủ nhân có hay không có nhà thì vẫn cứ “đột nhập” bởi nơi đó – như một mặc định – chỉ dành cho lữ khách bốn phương, những người say mê chìm trong cõi riêng tư, vắng lặng mà chủ nhân ngầm cho phép khi nặng lòng tô điểm xứ rừng thông!
Chủ nhân vườn tượng Phạm Văn Hạng, một ông lão râu tóc bạc phơ không xuất thân từ trường lớp mĩ thuật nhưng hơn 60 năm ông tự tìm tòi, lao lực sáng tạo đã có được tài sản là hàng trăm bức điêu khắc. Bản thân ông thường phiêu bạt khắp nơi để cần mẫn tạc nên những biểu tượng vĩ nhân như: bác sĩ Yersin, tượng đài nhà đày Lao Bảo hay biểu tượng mẹ Quảng Nam – Đà Nẵng, nhà chí sĩ yêu nước Phan Chu Trinh…
Bài, ảnh:Tuyết Dân

Bình luận (0)