Tòa soạnThư đi – tin lại

Trang lưu bút kỷ niệm

Tạp Chí Giáo Dục

Hè về, tôi lại nhớ người bạn xưa (ảnh minh họa).  Ảnh: Vũ Dương Ngọc Bích

Mùa hè về, mình nhớ da diết cái thời áo trắng, nhớ trang lưu bút vội trao tay những ngày cuối cấp và nhớ Hiền – người bạn thân đã ra đi mãi mãi. Ngày Hiền mất, mình không biết tin vì đang theo học ở Sài Gòn. Có lẽ nỗi đau này đến đột ngột quá nên gia đình Hiền không kịp trở tay. Nhận được tin dữ trên email của lớp, mình khóc như mưa. Tối đó, về phòng trọ lục tìm cuốn lưu bút thời cấp 3, mình nhớ trong đó còn lưu giữ kỷ niệm về Hiền. Lật vội lật vàng từng trang giấy úa màu, mình sững người khi bắt gặp nét chữ thân quen của người bạn cũ. Hiền viết lưu bút cho mình bằng mực tím, cái màu đẹp nhưng lại quá buồn. Nó buồn như cuộc đời của Hiền vậy. Mình ngồi bệt xuống sàn nhà, nhìn chằm chằm vào trang lưu bút, mắt chợt cay. Những ký ức một thời đi học cứ thế gọi nhau ùa về. Mình nhắm mắt đón nhận luồng cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong lòng, mình nhớ Hiền nhiều lắm. Ngày đi học, mình chỉ ngồi cách Hiền một bàn, vì thế hai đứa tám với nhau suốt ngày. Hiền xinh xắn, thân thiện nên ai cũng muốn gần, và mình cũng không ngoại lệ. Không biết tự bao giờ tụi mình trở nên thân thiết với nhau. Có lẽ mình hợp nhau trong những lần trốn tiết đi chơi, những lúc ăn vụng trong giờ học.
Tốt nghiệp THPT, mình vào Sài Gòn học đại học, Hiền đăng ký học trung cấp kế toán vì thi rớt. Ngày mình về quê ăn Tết, trong buổi họp lớp, gặp lại Hiền, mình ngạc nhiên quá đỗi. Hiền không còn xinh tươi, vui vẻ như thời còn đi học mà trở nên trầm lặng hơn, trong đôi mắt Hiền chất chứa bao nỗi buồn. Mình kéo Hiền ra ngoài hỏi thăm, nhưng Hiền chỉ lắc đầu chẳng chịu nói gì. Rồi những lần lớp 12 tụi mình tổ chức đi chơi, Hiền không còn tham gia nữa. Ai cũng buồn nhưng rủ mãi không được nên thôi. Từ đó, Hiền sống khép mình và không muốn tiếp xúc với ai. Cho đến ngày Hiền lìa xa cõi đời, cả lớp mới biết nguyên nhân khiến cô bạn hoạt bát ngày nào trở nên u sầu rồi bế tắc như vậy. Gia đình Hiền vừa thương vừa giận cô con gái “trẻ người non dạ” của mình. Bạn bè chơi cùng nhóm nói Hiền hai lần liên tiếp thất bại trong chuyện tình cảm nên hụt hẫng không còn thiết sống…
Nghe lớp trưởng kể lại, dự tang lễ Hiền, cả lớp không đứa nào cầm được nước mắt. Hiền ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, ai cũng tiếc nuối cho tương lai xán lạn của cô bạn dễ thương và cũng nghịch ngợm vào hạng nhất nhì lớp 12/11.
Tết năm rồi nhà Hiền đóng cửa suốt. Phải khó khăn lắm mình mới vào được nhà để thắp cho bạn nén hương. Mình đứng trước bàn thờ Hiền, tay run run cắm cây nhang phù hộ bạn bình an ở thế giới bên kia. Quay lưng lại, mình ôm ba mẹ Hiền vào lòng mà nước mắt lăn dài trên má.
Yên Nhi (TP.HCM)

Bình luận (0)