Đón Xuân về
Dịch bệnh tràn lan xuân vẫn về
Mai vàng khoe sắc mộng tình quê
Về đây sum họp thơ Hoài Phố
Ru hồn thơ, nhạc mãi đam mê
Họp mặt mừng vui bạn hữu tình
Trời xuân rạng rỡ ánh bình minh
Hội An ghi dấu tình thi hữu
Nụ cười nhân ái xinh rất xinh
Một tối mùa xuân phố lên đèn
Rộn ràng nghe bước nhẹ thân quen
Cô nàng hàng xóm ngày xưa ấy
Vẫn đẹp như ngày đầu mới quen
Lang thang dạo phố những ngày xuân
Về lại quê hương bước ngập ngừng
Đèn hoa rực rỡ mùa xuân mới
Thanh bình ấm lại mãi hồn tôi.
Lữ Tấn Hưng
Tuổi hồi Xuân
Anh hát cho em nghe,
Và ru em ngủ
Tiếng anh cười tan vào giấc em vừa đủ
Và đưa hồn em bay xa
Anh thương em tháng ba
Xa em tháng bảy
Sương giăng đầy sàng sảy
Em sợ heo may chắn lối anh về
Em sợ biển quê quên mất lời thề
Sông quê không còn dòng xanh thấy đáy
Con cá Mương sông La không kịp đợi ngày anh trở lại
Đồi chè héo hắt giữa mùa khô
Thương chắc từ khi mô
Yêu chi mà yêu như rứa
Những gì anh hứa
Em găm vào tim như cỏ may xâu lút ống quần
Rồi mùa chuyển sang xuân
Em lại ước đằm mình trong ánh mắt anh tình tự
Em lại ước yêu anh nhiều hơn rứa
Tuổi hồi xuân nơi em đang chèo kéo hoang đàng
Tình yêu đến muộn màng
Mà lún sâu như trâu đằm bùn mùa hạ
Yêu anh khiến lòng em rộn rã
Như thuở thiếu thời đôi lứa mới phải lòng nhau
Em không sợ niềm đau sâu
Em không sợ đời tô vẽ
Hồn yêu trong em mãi trong ngần đẹp đẽ
như dòng sông, biển cả thuở sơ khai
Tuổi hồi xuân trong em
đang trỗi dậy
hình hài…
Hồ Tịnh Văn
Nắng Xuân
Sáng Xuân rạng rỡ lóe vầng dương
Gió đông nhè nhẹ thoảng đưa hương.
Lá cũ rời cành, chồi lộc mới
Búp nụ căng đầy đón ngọc sương.
Mỗi độ Xuân sang trời cho tuổi
Già càng nồng đượm, trẻ thêm hương.
Duy nắng, gió Xuân luôn trẻ mãi
Bầu Xuân ăm ắp nhụy yêu đương.
Trường Hải Lê Văn Đông
Chồi Xuân
Suốt đông dài rét mướt
Vuốt lá cành khẳng khiu
Sầu đông cây chết lặng
Xuân sang vỏ bung chồi
Đầu cành hoa tím trắng
Rung rinh đùa gió trời
Cây người giống nhau thế
Hết khổ là xanh tươi.
Trường hải lê văn đông
VĨNH HY
Khuya nọ ngửa người trên cát, thở
Nguyệt chưa rằm hết chỗ mình vừa
Vĩnh Hy anh đến trưa này, nhớ
Thúng chài úp xuống chiếc trăng xưa
MĂNG ĐEN & ĐÀ LẠT
Sương rợp thông ngàn, len rợp buốt
Áo người rợp biếc cả Măng Đen
Đâu như Đà Lạt phai dần… gốc
Sương thưa, nắng rợp… ngọn thông quèn
QUI NHƠN
Sóng tranh nhau, bén gót trước nồng nàn
Nơi nẫu đứng… môi vào môi túy lúy
Nơi ngọn biển Qui thành đang… ám thị
Nụ hôn dài thách thức cả thời gian
MŨI NÉ, PHÍA CHỢ…
Mũi kề mắt biếc môi xinh
Mũi đừng né, kẻo giật mình mắt môi
Chỉ là một đóa hôn thôi
Anh đi tìm… mũi trong ngôi chợ tình
SA HUỲNH
Trời ngó xéo. Biển nhìn xuyên
Một bờ vàng cát ngời tên Sa Huỳnh
Đặt chân, nắng muốn thiêu mình
May bầy hải sản hiện hình… giải nguy
Nguyễn Thái Dương
Yêu người năm đó
ừ, thì năm đó tôi yêu người
bông mười giờ đánh dấu thời gian hò hẹn
mười giờ sắc đỏ
cháy hồng trong nắng tết
bỏng rát thương nhớ
đi qua bàn tay là đêm dài đếm từng đốt
môi hôn in lên tờ lịch nhân chứng mỗi ngày
một phút chưa nghe tiếng nhau là chao dao
một giờ không gặp mặt là cồn cào bức rức
nhật thực là khi mặt trăng đi qua giữa trái đất và mặt trời
là lúc anh che khuất em bằng lời nói dối
vì ta không cùng chung trong một quỹ đạo
bông mười giờ không nở giữa khuya
nên từ đó xa.
ừ, thì mùa xuân đó người đi
mặt trời dường như biến mất và bầu trời tối đen
tôi nguyệt thực mình phần còn lại
ta khuyết nhau mãi mãi
có một mùa xuân nào đó tôi đã yêu người
từ đó trái tim màu cam sẫm.
P.N.Thường Đoan
Mượn lời nụ tầm xuân
Cái thời cây bưởi hái hoa
ca dao bước xuống vườn cà bâng khuâng
ngắt nhanh một nụ tầm xuân
trăm năm rơi ngược thời gian ngóng chờ
Lời ru ở chỗ đong đưa
nở ra xanh biếc cho vừa mênh mông
ầu ơ mãi tiếng sắc không
diêu bông tìm được lấy chồng tiếc thay.
Vũ Trọng Quang
Chẳng đợi… Xuân về
Chẳng đợi, Xuân về trước cửa
Chẳng chờ, Tết đến hiên nhà…
Góc vườn rong rêu cỏ úa
Bần thần nở trắng bông hoa!
Xuân đến. Xuân đi… Vẫn thế
Vui, buồn ngày tháng trôi qua…
Em đến. Rồi đi… Vẫn thế
Dùng dằng chi? Lúc chia xa!
Chẳng đợi, chẳng chờ. Xuân đến
Xuân còn non, tình đã già!…
Thanh Dương Hồng
Mẹ và em
Người ngồi đan tóc cho em
nắng trưa đứng bóng bên thềm vàng hoa
đôi bím quấn quít đôi tà
tóc xuân thiếu nữ vừa xa một thời
Em ngồi lựa tóc thưa: – Người
nắng chiều nghiêng bóng bên trời vàng thu
gió lay những sợi sương mù
một thời thiếu nữ bay vù tóc xuân
Vũ Trọng Quang
Bình luận (0)