Khúc tâm tình gửi theo chuyến đò ngang
Gửi học trò, tuổi mười tám như hoa
Mùa hè cuối em chẳng được vui ca
Chỉ miệt mài lo online vất vả
Xây tương lai, mong cuộc sống yên hòa.
Bằng lăng tím, phượng đỏ còn ngẩn ngơ
Như lưu luyến, nuối tiếc một trời thơ
Mùa chia tay, lòng cô dâng thương nhớ
Biển tâm tư trăm con sóng vỗ bờ.
Dịch Covid gây biến cố khó lường
Tuổi hoa niên bỗng chốc rời xa trường
Không lễ tri ân, chẳng ngày tổng kết
Chưa kịp trao dòng lưu bút thân thương
Em gửi lại hành lang gió chiều vương
Gót chân ngà tung tảy nắng sân trường
Bao thầy cô và bạn bè yêu mến
Tập vở kia còn thổn thức mùi hương.
Cả mùa thi, thanh xuân em khổ luyện
Gửi khát khao trong đôi mắt nhung huyền
Chung một hướng, thầy trò vui trực tuyến
Thân tuy xa nhưng lòng chẳng cách xa.
Thi mùa dịch – bao lo toan, vất vả
Gặp lại nhau mà chỉ dám đứng xa
Trái tim yêu lỗi hẹn vì giãn cách
Bởi việc chung, em gắng sức vượt qua.
Bạn bè em có đứa thi đợt một
Cũng có người phải đợi đến đợt hai
Yên tâm nhé, đừng buông tiếng thở dài
Hạt đã gieo hãy bình tâm gặt hái.
Em đã qua một kỳ thi lịch sử
Từng đối mặt với dịch bệnh nguy nan,
Không sợ hãi! Tâm thế luôn sẵn sàng
Vững lòng tin “sau mưa trời lại sáng”.
Đừng ham vui chọn cuộc sống an nhàn
Đời có nghĩa khi em biết cống hiến
Đích thành công – khó khăn là bước đệm
Hạnh phúc nào trải trên lối nhung êm?
Cổng tương lai mở rộng chào đón em
Tuổi thanh xuân như con nắng qua thềm
Hãy nhiệt huyết, kiên cường và tử tế
Dù chông gai vẫn “chân cứng đá mềm”.
Tuổi mười tám hãy sống đẹp chữ đời
Luôn lạc quan trước nghịch cảnh, chia phôi
Sống và Yêu bằng trái tim chân ái
Tâm an nhiên như nắng trải trên đồi.
Ba mẹ cho em một trái tim
Còn yêu thương em phải tự đi tìm,
Thầy cô cho em bao kiến thức
Nhưng thành người phải “mài sắt nên kim”.
Tuổi mười tám, tâm hồn em mở toang
Nghe cuộc đời sôi động và âm vang
Màu thanh xuân vẽ ước mơ tươi sáng
Xây tương lai bằng hoài bão căng tràn.
Cô đã đưa bao thế hệ ra trường
Lần đưa này yêu thương nhiều hơn cả:
Lứa học sinh chịu thiệt thòi, vất vả
Trái tim xanh còn canh cánh nỗi niềm.
Cây phượng già đang thầm thì kỷ niệm
Bản nhạc ve hòa tiếng gió râm ran
Cơn mưa hè rơi bên hiên vắng lặng
Vắng học trò con nắng buồn mênh mang.
Rồi mọi thứ sẽ trở thành dĩ vãng
Thời gian trôi, mùa hạ cuối. Xốn xang!
Thêm một lần – cô nghẹn ngào nức nở
Khúc tâm tình gửi theo chuyến đò ngang.
Phạm Thị Thúy Vĩnh
Thương gửi học sinh khối 12
Niên khóa 2018 – 2021
Trường yêu, em trở lại rồi!
Em vừa qua trận cuồng phong
Nếm trải những ngày chống dịch
Nhớ thương hằn trên tờ lịch
Mong ngày đến lớp thong dong.
Qua rồi ảm đạm mùa đông
Sài Gòn rực tươi sắc thắm
Chân hồng tung tăng nắng ấm
Trường vui rộn rã thanh âm.
Thầy cô cần mẫn gieo mầm
Bạn bè bên nhau gắn bó
Rũ đi những ngày gian khó
Lạc quan quẳng gánh âu lo.
Đừng than vãn, chớ so đo
Tự tin, an nhiên vui sống
Học hành tương lai mở rộng
Đò vui cập bến xuân hồng.
Kỷ niệm khắc ghi trong lòng
Nhớ mãi tháng ngày trực tuyến
Khó khăn miệt mài khổ luyện
Online sớm tối triền miên.
Hôm nay trút bỏ lụy phiền
Tươi như nắng trải bên hiên
Học trò xôn xao đến lớp
Bình yên khấp khởi trong lòng.
Quên đi giông tố cuồng phong
Tạnh mưa em thấy cầu vồng
Cây xanh sau mùa bão gió
Chim trời sải cánh mênh mông.
Ngày vui én lượn bên đồi
Xuân vui náo nức bồi hồi
Người vui rộn ràng trăm mối
Trường yêu, em trở lại rồi!
Phạm Thị Thúy Vĩnh
Ngày 13 tháng 12 năm 2021
Kỷ niệm ngày học sinh quay trở lại trường sau thời gian dài chống dịch
Sài Gòn ơi, ta hát bản tình ca
Sài Gòn ơi, ta hát bản tình ca
Đất và người thơm thảo ngát hương xa
Cùng chung sức, chung lòng, chung ý chí
Vượt phong ba cùng đón nắng chan hòa
Ngược thời gian hào hùng trang sử rạng
Máu cha ông nhuộm màu cờ vẻ vang
Qua đau thương Sài Gòn lại huy hoàng
Vui đại thắng, non sông liền một dải
Cùng nước Việt đi tiếp những dặm dài
Căng sức mình, thành phố trẻ vươn vai
Xây no ấm, dệt phồn hoa cường thịnh
Ngọc Viễn Đông – nét kiêu hãnh trang đài
Rồi những ngày giặc Covid tác oai
Sài Gòn ta thương tổn chẳng nguôi ngoai
Bao số phận bi ai già lẫn trẻ
Cuộc mưu sinh … chồng chất nỗi u hoài.
Giữa đại dịch, Sài Gòn lại xông pha
Vào cuộc chiến dữ dội không tiếng súng
Dù mất mát cũng chẳng hề nao núng
Triệu trái tim nguyện hiệp sức đồng tâm
Trong chết chóc khát vọng vẫn xanh mầm
Cả nước Việt thực hiện nghiêm sắc lệnh
Toàn dân tộc quyết đẩy lùi dịch bệnh
Dù hy sinh, dù gian khó, dãi dầu…
Người Việt mình, khắp bốn bể năm châu
Nắm chặt tay, kiên cường ta chiến đấu
Mỗi người dân – một chiến binh, dũng sĩ
Mỗi phường xã – hiên ngang một pháo đài.
Đất nước mình bao cô gái chàng trai
Tuổi thanh xuân đẹp tựa ánh ban mai
Sài Gòn đau, góp bàn tay xoa dịu
Đem yêu thương viết cổ tích diệu kỳ.
Đội tiên phong: tuyến đầu – y bác sĩ
Giữa lằn ranh sinh tử không ngơi nghỉ
Quên niềm riêng, lo cứu người, tận tụy.
Để cho đời vơi bớt cảnh phân ly
Xung quanh ta triệu trái tim từ bi
Hòa chung nhịp đập bao dung, nhân ái
Bếp yêu thương mang tình người trang trải
Tấm lòng vàng gửi bao kiếp phôi phai.
Đẹp biết bao anh bộ đội Cụ Hồ
Mang trái tim phụng sự vì dân nước
Những người lính nguyện thủy chung sau trước
Giúp quê hương đang trong cảnh cơ hàn.
Thương làm sao, bao chiến sĩ công an
Dù gian khó, nguy hiểm chẳng từ nan
Bảo vệ dân, đêm ngày canh phòng tuyến
Giúp chị em “vượt cạn” biết bao lần.
Còn nhiều lắm những lòng tốt vô danh
Kể sao hết những trái tim thiện lành
Giúp đồng bào qua tai ương nghịch cảnh
Hương đời vương giữa cuộc sống mong manh.
Sau giông tố, trời đất lại tươi xanh
Qua đêm đen Sài Gòn ta trở giấc
Phố xôn xao, người rộn ràng tất bật
Đời lại vui, nô nức khắp xa gần.
Vững niềm tin: Sài Gòn lại khang trang
Ngọc Viễn Đông mãi tráng lệ, huy hoàng
Xứng danh với tên Bác Hồ vĩ đại
Cùng Việt Nam rạng rỡ khắp toàn cầu.
Bốn nghìn năm sử Việt ngẩng cao đầu
Chống ngoại xâm, kết đoàn gìn giữ nước
Chống đại dịch cũng một lòng sau trước
Tổ Quốc ơi, sao quá đỗi tự hào!
Sài Gòn ơi, trái tim ta nghẹn ngào!
Viết yêu thương giữa tháng ngày giông bão
Sẽ ổn thôi! Lý trí ta mách bảo
Sau cơn mưa lại thắm sắc cầu vồng.
Phạm Thị Thúy Vĩnh
Thắng đại dịch. Nhất định sẽ thành công!
Tháng 10-2021
Bình luận (0)