Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Trẻ biết cách mở lòng, sẽ không tự tử

Tạp Chí Giáo Dục

Gần đây, báo chí đăng tải thông tin liên tục về các trường hợp tự tử ở lứa tuổi học sinh (13-17 tuổi) khiến nhiều người phải giật mình.

Những chuyên gia tâm lý, tâm thần, xã hội học phải thốt lên rằng: Đây là một hiện tượng đáng báo động về cách giáo dục cũng như việc trang bị kỹ năng sống khi các cháu đối diện với những điều không đúng như mong đợi. Vì sao các em lại chọn phải pháp tiêu cực như thế? Trách nhiệm nhà trường, gia đình ra sao?
Những cái chết lý ra không có
Một nữ sinh tên T. ở Hà Tĩnh nhảy cầu tự vẫn chỉ vì lời trách mắng nặng lời của thầy giáo chủ nhiệm trong khi em là một học sinh giỏi. Theo bạn bè của nữ sinh này, trước đó mấy ngày, do T. giữ chìa khóa nhưng phòng học bị mất một số ghế (loại ghế nhỏ ngồi chào cờ) nên thầy chủ nhiệm đã la mắng, bắt làm kiểm điểm, có phụ huynh phải ký vào. Trong khi đó, T. không có cha, mẹ phải đi làm thuê ở Hà Nội kiếm tiền nuôi con ăn học. Quá uất ức vì chuyện này, T. tâm sự với bạn và khóc. Trước khi nhảy cầu, T. cũng đã nhắn tin cho một người bạn thân và dặn “nếu T. xảy ra chuyện gì thì đừng buồn…”.
Mới đây, chuyện hai nữ sinh ở Gia Lai uống thuốc diệt cỏ vì trên đường ra TP Kon Tum xin việc làm bị CSGT phạt 2,5 triệu đồng và giam xe do lỗi không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi điều khiển xe máy cũng khiến mọi người xót xa.

Các trường tiểu học ở TP.HCM tăng cường công tác tham vấn học đường dành cho học sinh. Trong ảnh: Các giáo viên, bảo mẫu của Trường Tiểu học Phùng Hưng, quận 11 trong buổi tập huấn, trang bị kiến thức về tham vấn học đường. Ảnh: QV
Rõ ràng trong những trường hợp này, các em quyết định tự tử chỉ vì bức xúc hay túng quẫn. Các em không có kỹ năng trao đổi với thầy giáo hay chia sẻ với người lớn. Các em chỉ tâm sự với bạn bè nhưng bạn bè lại cũng không có cách gì giúp đỡ, tháo gỡ tâm lý. Và đến khi các em chọn cái chết, mọi người mới “ngã ngửa” ra, giá thế này, giá thế kia…
Dạy trẻ biết mở lòng ở trường, ở nhà…
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, chuyên viên tư vấn tâm lý, giáo dục Tổng đài 1088, cho rằng: Hiện nay mỗi nhà trường đều có biên chế ít nhất một giáo viên tư vấn tâm lý cho học sinh, vì vậy trước hết BGH các trường, đặc biệt là cấp THCS và THPT nên quan tâm để bổ sung nhân sự này, sẽ giúp các em gỡ rối những điều khó giải quyết trong tư tưởng, suy nghĩ mà với các thầy cô giáo có thể các em không dám chia sẻ. Nơi nào chưa thể có một nhân viên tâm lý như vậy, nhà trường và cha mẹ, anh chị nên trang bị cho các em những kiến thức cần thiết, thường xuyên trò chuyện để các em có thói quen chia sẻ, tâm tình… Việc này trong gia đình, bố mẹ phải bắt đầu với con từ khi con còn nhỏ. Thực tế là đa phần các học sinh tìm tới cái chết khi gặp khó khăn đều là những em rất cô đơn, ít bạn bè hoặc không có thói quen tâm sự, chia sẻ… Gia đình nên khuyến khích các em kết bạn và phát triển tình bạn trong lớp, trong xóm ngõ của mình để các em có chỗ trò chuyện và tâm sự với nhau, cũng là một kênh hữu ích giúp các em vượt qua những khó khăn của mình.
Còn bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Hội trưởng Hội quán Các bà mẹ, nhìn nhận: “Tâm lý thường thấy ở tuổi teen: Khi gặp trở ngại, khó khăn hoặc bị la mắng thường muốn chết và tìm đến cái chết một cách dễ dàng. Không hẳn hiện nay mà thời nào cũng có nhưng bây giờ nhiều hơn và có nhiều cái chết lãng xẹt. Nào là chết vì muốn chứng minh là mình trong sạch (có nhiều cách để chứng minh), vì không muốn làm người thân thất vọng (gia đình quá kỳ vọng vào việc học hành, thi cử của con)… Không phải chờ nhà trường dạy về kỹ năng, ứng phó với tình huống mà chính mỗi gia đình cần giáo dục con biết tự trọng, biết chấp nhận và biết vượt qua những thử thách.
Cha mẹ hãy chia sẻ với con những việc nhỏ, từ đó các con sẽ chia sẻ với cha mẹ khi gặp sự cố, khi có việc lớn cần nhờ cha mẹ giúp, chính là tạo sự an toàn (ít nhất trong gia đình) cho đứa trẻ. Cuộc sống có khó khăn nhưng con vẫn có được sự quan tâm, yêu thương của gia đình, chuyện gì cũng có thể giải quyết được và nếu không tự xoay xở được thì kêu, nhờ nhiều người khác giúp.
Dạy trẻ biết chấp nhận từ nhỏ…
– Điều cần làm: Dạy cho con biết chấp nhận mình và chấp nhận người khác vì mỗi người đều có khả năng, tính cách, cảm xúc riêng và khác nhau.
– Người lớn, thầy cô… cũng cần lưu tâm, khi thấy con, cháu, con của bạn, học trò… thương quý, tin tưởng mình hay chia sẻ với mình thì cũng cần mở lòng, có khi cho con trẻ xả hết những suy nghĩ, băn khoăn, bức xúc trong quan hệ bạn bè, cha mẹ… Tuổi teen rất cần được thông cảm, thấu hiểu nên muốn trẻ chia sẻ với mình cần hiểu và tôn trọng, đặc biệt là biết giữ bí mật, biết lắng nghe. Có như vậy trẻ mới tin tưởng để bày tỏ nỗi niềm.
– Mùa thi đã đến cũng là lúc cha mẹ cần sẵn sàng tinh thần, nếu con thi rớt nên động viên, hỗ trợ.
NGUYỄN THỊ THANH THÚY, Hội trưởng Hội quán Các bà mẹ
QUỐC VIỆT (PL)

Bình luận (0)