Y tế - Văn hóaThư giãn

Trò khỉ

Tạp Chí Giáo Dục

Do nhiều lần đánh chết yêu quái nên Tôn Ngộ Không bị Đường Tam Tạng đuổi đi. Buồn vì sư phụ hiểu lầm là mình giết người, nên Ngộ Không quyết ghé thành phố chơi một chuyến cho khuây khỏa.
Ngộ Không hóa phép thành người đàn ông lịch sự bước vào quán net, định lên mạng tìm một nàng khỉ dễ thương trò chuyện. Trong thời gian ngồi chờ máy khởi động, Ngộ Không quan sát thấy đa số người vào đây đều là trẻ con. Điều đáng nói là chúng mải miết chơi game online, bỏ bê việc học hành. Một thằng nhóc ngồi cạnh Ngộ Không đang làm “trò khỉ”, nó dán mắt vào màn hình và xem phim “đen”. Nó xem ngang nhiên vậy mà người quản lý quán net vẫn dửng dưng như không hay biết gì. Trong khi đó, có một thông báo dán chễm chệ trên tường: “Cấm truy cập vào những trang web đồi trụy”.
Ra khỏi quán net với khuôn mặt buồn xo vì không tìm được nàng khỉ nào hợp ý, thấy trời còn sớm chán, Ngộ Không ghé vào rạp chiếu bóng xem chơi cho biết. Vừa vào rạp, mắt Ngộ Không dường như mờ đi trước những cảnh nóng bỏng “hiện thực” đang diễn ra trước mắt mình. Trong ánh sáng mờ ảo loang loáng, nhưng Ngộ Không vẫn nhận ra các cặp tình nhân đang “đóng phim” chứ không xem phim. Mặc cho những pha rượt đuổi gay cấn, đấu nhau bằng súng hấp dẫn trong phim, các đôi tình nhân vẫn vô tư làm “trò khỉ”. Họ mượn bóng tối để làm những điều không trong sáng.
Thấy “chột dạ”, Ngộ Không ra khỏi rạp và ghé vào một vũ trường cạnh đó. Nhiều cậu ấm cô chiêu đang đê mê ngây ngất, quay cuồng theo tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc. Và để tăng thêm tính hấp dẫn, các cô cậu nhà ta còn dùng cả thuốc lắc rồi từ từ trở về thời… hồng hoang.
Ngộ Không thất vọng ra về, vừa đi vừa lẩm nhẩm: “Họ đúng là “sư phụ” của ta”. Rồi sực nhớ đến Đường Tam Tạng đang gặp nạn, Ngộ Không vội cân đẩu vân đến cứu nguy cho thầy.
Quỳnh Nhất (quận 5, TP.HCM)

Bình luận (0)