Tôi nghẹn lòng trước cánh cổng trường xưa
Màu rêu cũ không phủ mờ ký ức
Miền xa xăm chất chứa điều chân thực:
Có một thời, ta khôn lớn từ đây.
Ai nỡ quên bài học của cô thầy?
Ai nỡ xóa bao công ơn dìu dắt?
Tháng ngày qua ai quên người cóp nhặt
Tri thức cuộc đời dẫn bước tương lai?
Kỷ niệm về trường in đậm không phai
Lòng nhớ ơn lưu vẹn nguyên mãi mãi
Đi muôn nơi vẫn nhủ lòng trở lại
Mái trường xưa luôn mở rộng lối về.
Nguyễn Thị Hằng
Bình luận (0)