Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

“Trồng người” ở xã đảo

Tạp Chí Giáo Dục

Sau 2 tun ngh Tết, cô Đinh Th Vân Anh, thy Hunh Văn An, thy Lê Văn Thanh vi vã tm bit ngưi thân bt xe vào TP.HCM làm nhim v “trng ngưi”. Ngưi thân, bn bè ai cũng mng cho các thy, cô, thm chí có ngưi còn ghen t vì h là giáo viên ca mt ngành GD mnh nht nưc, là viên chc ca mt thành ph phát trin nht nưc. Tuy nhiên ch có các thy, cô mi hiu mình vt v như thế nào…

Các thy, cô giáo trên xã đo Thnh An (Cn Gi, TP.HCM) cùng nhau trang trí cây mai đón Tết K Hi 2019 (nh chp trưc Tết Nguyên đán). Ảnh: B.Vân

“V chng ngâu” thi hin đi

Để trở thành giáo viên Trường THCS-THPT Thạnh An (Cần Giờ, TP.HCM), thầy Lê Văn Thanh đành bỏ lại người vợ đang mang bầu và đứa con thơ ở quê (Bình Định). Mỗi năm thầy Thanh chỉ có 2 dịp để gặp vợ con là hè và Tết. “Đành phải chấp nhận thôi. Hy vọng đây chỉ là khó khăn tạm thời…”, thầy Thanh tâm sự.

Năm 2012, thầy Thanh tốt nghiệp ĐH Quy Nhơn. Sau đó đi dạy tại một trường THPT công lập ở gần nhà. Tuy nhiên chỉ là giáo viên hợp đồng theo Nghị định 68. Dạy được 6 năm thì thi biên chế. Dù điểm khá cao nhưng vẫn… rớt. Tháng 7-2018, thầy Thanh vào TP.HCM và thi tuyển vào ngành GD. Do có đơn tự nguyện đi dạy ở xã đảo nên thầy Thanh đã được nhận.

Khác xa với kỳ vọng của thầy Thanh khi đặt chân lên xã đảo Thạnh An, ngoài ngôi trường khang trang vừa mới được đưa vào sử dụng thì mọi thứ ở đây đều không bằng ở quê. Thầy Thanh cùng 3 nam giáo viên của trường sống trong một căn phòng của khu nhà công vụ. Gọi là nhà công vụ cho oai chứ thật ra đó là những căn phòng đã xuống cấp trầm trọng, 4 bức tường đều loang lổ, bong tróc, thậm chí còn bị thấm nước mỗi khi trời đổ mưa. Khu nhà không có sân chơi, cũng chẳng có ti vi, ngay cả chỗ phơi quần áo cũng không có nữa… Đã vậy, thực phẩm ở đây khá đắt đỏ, nhất là rau và thịt.

Cuộc sống khó khăn như vậy càng khiến nỗi nhớ vợ, thương con của thầy Thanh trỗi dậy. Nỗi nhớ thương ấy cứ như muốn đẩy thầy Thanh rời xa xã đảo, rời xa những em HS đói chữ nhưng vẫn mê chơi ở đây…

Cùng cảnh “vợ chồng ngâu” như thầy Thanh là cô Đinh Thị Vân Anh (giáo viên Trường Tiểu học Thạnh An).

Tốt nghiệp ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Hà Nội) năm 2009, cô Vân Anh về quê (Hà Tĩnh) xin việc nhưng không nơi nào còn chỗ. Sau khi học thêm chứng chỉ sư phạm, năm 2010, cô Vân Anh vào TP.HCM đăng ký thi tuyển giáo viên và được nhận về công tác tại xã đảo Thạnh An.

Để trở thành viên chức của ngành GD mạnh nhất nước, cô Vân Anh phải đánh đổi xa chồng, xa con. “Hiện con gái của tôi đang ở quê với ông bà nội, còn chồng cũng ở TP.HCM nhưng thuê nhà ở chung với mấy người bạn tại quận 1 cho tiện việc đi làm. Tôi thì ở nhà công vụ, gần đây ra ngoài thuê phòng trọ. Tuy 2 vợ chồng ở chung một thành phố, cách nhau chỉ mấy chục kilômét nhưng mỗi tuần, thậm chí 2-3 tuần mới gặp nhau một lần. Tất cả cũng vì hoàn cảnh thôi, có muốn gần nhau cũng không được”, cô Vân Anh tâm sự.

Mong thế h tương lai xã đo tt hơn

Cả cô Vân Anh và thầy Thanh cũng như không ít thầy, cô giáo đang công tác tại xã đảo Thạnh An đều không muốn xa gia đình, đều muốn có chồng/vợ, con cái ở bên cạnh. Tuy nhiên vì miếng cơm manh áo, vì trót yêu cái nghiệp “trồng người” nên các thầy, cô đã quyết định gạt bỏ khó khăn, vất vả để gắn bó với những cô, cậu học trò nghèo ở xã đảo.

Thầy Thanh là giáo viên dạy vật lý các lớp 6, 8, 10 và 12; đồng thời làm chủ nhiệm lớp 10.

“Lớp có 21 HS nhưng chỉ có 5-6 em chịu học, còn lại cực kỳ lười. Tối, các em không chịu học bài mà cứ lấy xe đạp chạy vòng vòng khắp xã đảo. Mỗi lần gặp các em, tôi đều “dọa: “Em nào đi xe, ngày mai thầy hỏi bài…”. Dù vậy, mức độ chăm học của các em cải thiện rất chậm. Ở đây cũng có không ít HS có hoàn cảnh rất đặc biệt, em thì sống với mẹ mà không có cha, em thì sống với cha mà không có mẹ. Ngoài giờ đi học ở trường, các em đều đi làm thuê như rửa chén cho quán ăn, ngày kiếm được 50 ngàn đồng, nguy cơ bỏ học rất cao… Còn về phía phụ huynh, phần đông đều ít quan tâm đến việc học hành của con cái. Ở đây, mời phụ huynh đi họp là một chuyện vô cùng khó khăn. Thậm chí, HS nghỉ học 2-3 buổi, giáo viên tìm tới nhà, phụ huynh còn hỏi: “Thầy, cô đi đâu vậy?”…”, thầy Thanh kể lại.

Mt tiết hc ca thy và trò Trưng THCS-THPT Thnh An, Cn Gi. Ảnh: N.Trinh

“Cá biệt có phụ huynh tới trường mà không biết con mình học lớp nào. Cũng có phụ huynh, con thi lại nhưng tới trường xin giấy khen. Khi thầy hiệu trưởng hỏi xin giấy khen để làm gì thì phụ huynh trả lời để có học bổng”, thầy Huỳnh Văn An (quê Quảng Ngãi) – giáo viên toán Trường THCS-THPT Thạnh An, cho biết.

Đấy. Các ông bố, bà mẹ ở xã đảo hồn nhiên như vậy đó nên chuyện học hành của con cái họ hầu như phó mặc cho các thầy, cô giáo.

“Thế nên giáo viên ở nơi đây phải cố gắng vì HS gấp hàng chục lần so với giáo viên dạy ở các quận nội thành. HS ở đây hoàn toàn không có khái niệm học thêm. Giáo viên phải tới tận nhà vận động các em đi học và dạy miễn phí nhưng cũng chỉ có 5 HS lớp 12 chịu bỏ thời gian để đi học thêm. Những em này có mong muốn học lên đại học… Đây là năm đầu tiên tôi dạy ở đây (dạy lớp 7 và 12). Trong đó rất nhiều HS lớp 12 mất căn bản. Theo đó, mục tiêu của tôi và cũng là của tất cả các thầy, cô giáo ở đây là phải làm sao để các em HS lớp 12 tốt nghiệp THPT, không em nào bị điểm liệt… HS ở đây tuy ham chơi nhưng không ngang bướng, giáo viên nói nhẹ nhàng, ngọt ngào thì các em sẽ nghe. Ngược lại, giáo viên mà cứng thì các em sẽ cương lại. Bởi vậy, tôi vẫn thường động viên HS là: “Các em phải cố gắng vươn ra khỏi cái đảo bé nhỏ này. Cha mẹ các em đã khổ rồi, nếu các em không học thì cũng sẽ khổ như vậy”…”, thầy An nói.

Khó khăn đưc đy lùi

Nhớ lại những ngày đầu mới về công tác tại xã đảo, cô Vân Anh kể: “Hồi đó chỉ có điện máy phát nên cứ 12 giờ đêm là cúp điện. Có muốn thức khuya soạn giáo án cũng không được mà ngủ thì nóng nực vô cùng. Còn bây giờ thì tốt rồi, đã có điện lưới quốc gia, không lo bị cúp điện lúc nửa đêm nữa. Ngày ấy cũng không có sóng điện thoại di động như bây giờ, muốn liên lạc với mọi người bên ngoài đảo cũng khó. Không những thế, trước đây mỗi ngày chỉ có 3 chuyến đò từ thị trấn Cần Thạnh sang xã đảo nên việc vào đất liền nhiều lúc rất khó khăn, chỉ chậm vài phút là lỡ chuyến đò và phải đợi 5-6 tiếng đồng hồ mới có chuyến khác. Nay mỗi ngày đã có 6 chuyến đò, mỗi chuyến cách nhau 3 tiếng nên việc đi lại cũng bớt vất vả hơn… Nói chung, trước đây vì khó khăn, thiếu thốn nên không ít giáo viên về đây công tác được một thời gian rồi đi luôn. Nhưng hiện nay tuy khó khăn vẫn chưa hết nhưng cũng đỡ hơn rất nhiều nên hầu như không ai còn suy nghĩ bỏ việc nữa”.

Không những thế, cơ sở vật chất của 3 ngôi trường mầm non, tiểu học và THCS-THPT trên địa bàn xã đảo hiện nay cũng rất khang trang, hiện đại. Ở đó có đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học cũng như vui chơi của thầy, trò. Thực sự mà nói, với cơ sở vật chất như hiện nay, các trường trên xã đảo hơn hẳn rất nhiều trường trong đất liền, thậm chí ở các quận trung tâm…

Về thu nhập của giáo viên, tuy vẫn còn khiêm tốn nhưng cũng không đến nỗi nào. Ngoài những khoản theo quy định của Nhà nước, của TP.HCM như tất cả các giáo viên khác, giáo viên trên xã đảo còn có chế độ riêng…

Đặc biệt là sự quan tâm, chia sẻ của các đồng nghiệp trong đất liền đối với đội ngũ thầy, cô trên xã đảo. Trước Tết Nguyên đán, Công đoàn ngành GD TP.HCM đã trao tặng các thầy, cô ở nhà công vụ 2 ti vi, một số quạt và nồi cơm điện… Đồng thời, bà Nguyễn Thị Gái – Chủ tịch Công đoàn ngành GD TP – cũng cho biết, Công đoàn ngành sẽ phối hợp với Sở GD-ĐT TP, cũng như Ban Vận động các mạnh thường quân, các công đoàn cơ sở để sửa chữa, nâng cấp khu nhà công vụ đang xuống cấp nhằm đảm bảo cho các giáo viên có một nơi ở tốt hơn.

Đúng vậy, khi đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ giáo viên ở xã đảo tốt hơn cũng có nghĩa HS ở đây được quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Rồi các em sẽ khác cha mẹ mình, không phải phó mặc số phận cho sự vui buồn của thiên nhiên nữa…

Hòa Triu

Bình luận (0)