Tái Bà Bà vốn là một mụ chủ chứa gái mại dâm nổi tiếng đất kinh thành hoa lệ, đã từng bị hốt đến ba lần tống vào nhà đá “bóc lịch” nhưng vẫn chưa chừa cái tật “ngựa quen đường cũ”. Ra tù, được “quân sư” hiến kế, Tái Bà Bà dốc hết vốn liếng đầu tư vào khu “bia nằm – cà phê võng miệt vườn” ở ngoại thành vắng vẻ, đìu hiu, núp bóng dưới trang trại chăn nuôi gia súc. Chẳng biết ông trời có thấy hay không mà thương, giúp cho chuyện làm ăn của mụ ngày càng phất lên như diều gặp gió…
Bữa nọ, Tái Bà Bà nghe thuộc hạ báo cáo có con ngựa quý trong chuồng chạy sổng mất. Ai nấy đều tiếc hùi hụi vì đó là con bạch mã tuyệt đẹp mua từ Trung Quốc về để Tái Bà Bà cưỡi đi dạo quanh vùng, ngắm cảnh mỗi chiều thứ bảy. Nhưng Tái Bà Bà nói: “Không buồn, không tiếc gì cả. Mất con ngựa quý này, thấy tuy là họa nhưng biết đâu trong họa có cái phúc!”. Quả nhiên, chừng một tuần sau thì thấy con bạch mã trở về nguyên vẹn, đã vậy trên lưng nó còn mang thêm một tuyệt thế giai nhân. Thuộc hạ xúm lại chúc mừng Tái Bà Bà vì bỗng dưng có được một “đóa hoa thơm” lừng lựng mà khỏi tốn công tìm kiếm săn lùng, cũng như dụ dỗ, tuyển mộ. Tái Bà Bà không mừng mà lại nói: “Đúng là phúc cho ta, nhưng biết đâu trong phúc có tiềm ẩn họa, chớ nên vội mừng làm gì!”. Họa đâu không thấy, chỉ thấy khách làng chơi thập phương ùn ùn kéo về “thiên đường thôn dã” của Tái Bà Bà để được “tâm tình cởi mở” với “đệ nhất mỹ nhân”. Doanh thu cứ thế tăng vùn vụt, tiền vàng đếm cất muốn mệt xỉu. Trong số những vị khách phong lưu tài tử, còn có cả những ông chức sắc cấp huyện -tỉnh “chịu chơi”, vung tay quá trán bằng “tiền chùa”, đã vậy còn đua nhau đứng ra bảo kê cho “thiên đường thôn dã” được đứng vững vàng trên cả pháp lý và đạo lý. Thanh thế Tái Bà Bà mỗi lúc mỗi “khuếch trương”, tưởng không có gì ngăn cản được. Ai cũng cho là Tái Bà Bà được quý nhân phù trợ, hưởng phúc quá lớn …
Thế rồi, đùng một cái, “đê nhất mỹ nhân” của “thiên đường thôn dã” biến mất tăm, không biết lưu lạc về phương trời xa xăm nào, chỉ để lại một bức thư ngắn gọn: “Tất cả bọn đàn ông háo sắc rồi sẽ tiêu đời bởi sự trả thù của ta. Ha ha ha… sẽ không có mạng nào thoát khỏi nanh vuốt tử thần nếu đã cùng ta “mây mưa” dù chỉ một lần. Virus HIV từ thân xác ta sẽ giết dần, giết mòn các ngươi đến cuối đời!…”.
Tin chấn động trên loan nhanh ra ngoài, khiến các ông “lớn” xanh xao mặt mày, nhiều bà vợ hốt hoảng lo điều tra chồng mình có dính líu đến “thiên đường thôn dã” kia hay không. Các cơ quan chức năng cấp tỉnh cũng đã vào cuộc, ra tay quét gọn trang trại của Tái Bà Bà không sót một mống. Kể như lúc này mụ lại bắt đầu những chuỗi ngày dài ngồi tù “bóc lịch”, nhìn qua song sắt cửa sổ mụ tru lên đau đớn:
– Tao biết mà, tao đã nói rồi mà… trong họa có phúc, trong phúc có họa mà chẳng có thằng nào, con nào tin tao!n
Kiến Bồ Nhọt
Bình luận (0)