Mấy ngày trước nắng chang chang. Buổi trưa ra đường hừng hực như vào lò lửa. Tối qua trăng vẫn sáng. Trời yên ả, chẳng thấy dấu hiệu gì. Vậy mà sớm mờ đất nay bỗng dưng đổ mưa nặng hạt. Mọi vật như bừng thức trong làn mưa bất chợt. Thằng anh lớn bước rảo trong cỏ ướt để “đánh hơi” mùi trái chín. Trong vườn có trái cây nào chín, nó đều phát hiện ra trước tiên. Hình như mũi nó nhạy với mùi hương sao đó. Mấy cây mít cổ thụ ông trồng sai trĩu mà cao quá. Nó sẽ không trèo chừng nào chưa chắc trên cây có trái chín. Tới từng gốc cây, nó ngước mắt lên cao, nhìn chăm chăm mấy trái mít to, mắt đã căng mỡ màng, hai cánh mũi cứ phập phồng. Thằng em út nhìn mặt anh, không nhịn được, chỉ biết khúc khích cười. Thằng anh trèo hái, rồi buộc dây từ từ thả xuống. Thằng em đứng dưới gốc đợi đón: “Mít ướt hả anh, sao mà kỹ dữ? Thích mít ráo hơn”. Tiếng thằng anh trên cây vọng xuống: “Hên, trái đầu tiên là mít ướt. Để bà còn ăn được múi. Chứ mít ráo cứng, sao ăn được mà hỏi. Bà mình chắc không còn ăn được nhiều mùa mít ông trồng nữa đâu…”.
Trưa. Mấy trai nhỏ hàng xóm tụ tập khui mít. Đứa nào cũng háo hức cầm cái que nhỏ, dài. Đợi, chỉ để lấy mủ và ngửi mùi mít chín (vì chẳng đứa nào thích ăn mít ướt cả). Ve kêu giòn giã, bổng trầm càng như thúc giục. Thằng cu lớn dẫn cả bọn cứ đầu trần, ra vườn bắt ve. Nhờ mủ mít mà bắt cho đến khi nào có con ve ưng ý nhất mới thôi. Rồi dưới tán lá mát rượi, những cái đầu to nhỏ chụm vào nhau thi xem ve của đứa nào kêu to hơn, hay hơn, khỏe hơn… Tiếng cười nói râm ran, tiếng cãi nhau chí chóe hòa lẫn tiếng ve kêu vang khắp vườn.
Ăn cơm xong, bà lên ngồi hàng ba têm trầu. Nhấm nháp, bỏm bẻm từng sợi mít vàng ươm, thơm lừng. Thỉnh thoảng có đứa nào hỏi: “Bà ơi, ve con kêu hay hơn đúng không bà?”. Đôi mắt mờ đục nhìn bầy trẻ con đang khiến cho vườn trưa lao xao: “Ông bay mà còn, ông sẽ la mắng cái tội giang nắng canh trưa…”.
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Bình luận (0)