Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Trúc Diễm không thể yêu Vĩnh Thụy

Tạp Chí Giáo Dục

“Tôi không thích yêu người trong giới nghệ thuật, hơn nữa tôi thấy ở Thụy còn thiếu một chút chín chắn” – Hoa hậu Thời trang Hoa hậu Trái đất 2007 tâm sự về chàng đồng nghiệp điển trai.

"Tôi là một người tham lam. Tôi luôn cố gắng làm tất cả nhưng cái quan trọng là tôi không làm mọi thứ một lúc. Hy vọng với sự cố gắng của mình mọi người sẽ công nhận tôi trên lĩnh vực diễn viên và ca sĩ".

Đang ở địa vị hoa hậu, người mẫu sáng giá, vì sao chị lại quyết định đi casting phim, thay vì chờ đạo diễn gọi điện mời mình để chứng tỏ vị thế?

– Thực ra với tôi đây không phải một vấn đề. Để đạo diễn cảm thấy mình có hợp vai không và để cả bản thân biết mình có thể nhập vào nhân vật không thì casting là điều cần thiết. Tôi muốn đến thử vai như những người khác để mọi người thấy công bằng. Nếu mình nhận được vai diễn cũng không ai nói điều gì, vì rõ ràng tôi đã phải trải qua những vòng khó khăn như mọi người.

Trước đây, tôi được mời đóng phim rất nhiều. Tôi bỏ không ít phim giúp nhiều tên tuổi trở nên "hot" nhưng thời điểm đó tôi đang bận học. Sau khi tốt nghiệp, tôi mới nghĩ mình cần làm nhiều hơn, lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác trong đó có điện ảnh. Nhật ký Bạch Tuyết là bộ phim đầu tiên tôi tham gia và nhờ nó tôi nghiệm ra, đóng phim thật cực khổ nhưng thành quả xứng đáng với những gì mình bỏ ra. Trong quá trình làm phim, tôi bị dị ứng mỹ phẩm rất nặng. Mấy hôm trước, tôi diễn cảnh đua xe ngoài nắng, make up lại dầy nên lỗ chân lông bị bít. Sau một đêm ngủ dậy, tôi nhìn thấy gương mặt mình như… ác quỷ. Khi ấy tôi đã rất sợ.

Chị sợ phải chăng vì nỗi lo lắng lớn nhất của người đẹp là khi dung nhan – vũ khí lớn nhất của họ bị hủy hoại?

– Lúc đầu nhận vai, tôi hơi choáng vì hóa trang xấu quá. Nhưng khi đọc kịch bản, tôi bị thuyết phục vì mình làm xấu nhưng khi khán giả xem sẽ thấy đẹp vì diễn viên đã tròn vai diễn. Khi bị dị ứng mỹ phẩm, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là sợ bị thay vai do làm chậm tiến độ của đoàn phim, chứ không phải sợ mình sẽ không thể xinh trở lại như cũ.

Bản thân chị ý thức vẻ đẹp của mình từ khi nào?

– Có lẽ từ khi tôi đạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2005. Trước đó, tôi thường được bạn bè, thầy cô trong trường phổ thông khen, được bầu là Hoa khôi của trường năm lớp 10, nhưng tôi không cho mình đẹp vì lúc nào cũng bị bạn bè ghẹo là cao và ốm như con cò. Sau khi đoạt danh hiệu, tôi tự tin hơn nhiều.

Những hình ảnh lãng mạn của Vĩnh Thụy và Trúc Diễm trong "Nhật ký Bạch Tuyết".

Tham dự khá nhiều cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước, nhưng chị vẫn còn thiếu gì đó để vươn tới ngôi vị cao nhất. Chị nghĩ sao?

– Tôi cảm thấy hơi tiếc cho mình. Cuộc thi tôi cảm thấy tiếc nhất là Hoa hậu Trái đất 2007 vì thời gian chuẩn bị quá gấp rút. Khi tham gia những phần thi phụ, tôi mới biết mình bỏ lỡ rất nhiều thứ quan trọng. Nếu được quay trở lại, tôi nghĩ mình đã làm tốt hơn. Tôi cho rằng, không phải mình không đẹp hay không có khả năng, mà bởi mình không được chuẩn bị tốt nhất dù cũng đã cố gắng hết sức.

Trước khi lên sân khấu trong đêm chung kết, rất nhiều thí sinh nói với tôi: Bạn sẽ ở trong top 4 hoặc tệ lắm là trong top 16. Cuộc thi không có phần bình chọn nhưng chính những người dân Phillipines cho rằng tôi sẽ vào top 4. Vì thế, tôi tự tin rằng giải thưởng Hoa hậu Thời trang mà tôi giành được không phải là sự ưu ái của Ban giám khảo cho phần tổ chức tại Việt Nam, mà là thành tựu từ những cố gắng của tôi.

Khác với những người đẹp khác luôn biết tận dụng cơ hội, sau cuộc thi Hoa hậu Trái đất, chị dừng lại một thời gian dài. Nguyên nhân nào khiến chị hành động như vậy?

– Có một thời gian tôi cảm giác mình bị trầm cảm và chỉ muốn ở trong nhà, không muốn ra ngoài tiếp xúc với bất cứ ai hết. Khi ấy tôi được vừa được Hoa hậu Thời trang nên có nhiều sự săn đón, mời chào, nhưng chính điều đó khiến tôi đau đầu, suy nghĩ lẩn quẩn vì không biết nên phát triển thế nào. Cuối cùng tôi quyết định đi học để “thả” đầu ra. Tôi muốn kiếm tiền nhưng nghĩ đến sự lâu dài. Tôi chọn cho mình con đường an toàn, chậm nhưng chắc. Tôi không thích phải dựa vào ai nên cho rằng bản thân phải trau dồi kiến thức để khi không làm nghệ thuật được thì còn có công việc khác.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành makerting, nhiều công ty lớn mời về làm nhưng tôi cho rằng mình còn trẻ, còn nhiều thời gian. Tôi cũng đã lâu không làm nghệ thuật nên muốn quay trở lại với nó, vì những gì tôi có được ngày hôm nay chính do nghệ thuật mang lại.

Trúc Diễm muốn xây dựng hình ảnh một nữ ca sĩ trẻ trung, thân thiện.

Ngoài danh tiếng, nghệ thuật mang lại cho chị điều gì?

– Nó giúp cuộc sống gia đình tôi tốt hơn. Suốt 4 năm đi làm, mọi thu nhập tôi đều đưa hết cho bố mẹ để chi tiêu những khoản trong nhà. Suốt 4 năm, tôi không có một khoản riêng nào cho bản thân. Đến bây giờ, tôi mới mở một tài khoản nhỏ cho mình để dành tiền làm album, bên cạnh việc giúp đỡ bố mẹ hàng tháng. Gia đình tôi trước kia rất khó khăn. Có những lúc mệt mỏi muốn đầu hàng nhưng tôi nghĩ, mình muốn tự lập, muốn giúp đỡ gia đình thì phải làm hơn nữa. Tôi không dám nói mình là người giỏi hy sinh, nhưng tôi chỉ biết làm những gì mình có thể và vui khi làm điều đó.

Chị vất vả kiếm tiền trong khi không thiếu những đại gia sẵn sàng bỏ tiền mua lòng người đẹp. Chị tránh mình khỏi những cám dỗ ra sao?

– Khi bắt đầu bước chân vào nghệ thuật, tôi mới 18 tuổi. Cha tôi rất cưng con gái và tin tưởng tôi, nhưng ông không thể tin tất cả những người mà tôi tiếp xúc. Vì thế cha bắt mẹ phải đi theo tôi để trông chừng. Bây giờ tôi đã lớn, mẹ còn phải lo cho hai em nên không thể theo giúp tôi được nữa. Thực ra, nếu nói về can đảm thì tôi cũng chưa đủ đâu, vì dù sao tôi cũng còn nhỏ tuổi, cần học rất nhiều thứ. Nhưng với những người bạn bằng tuổi, tôi cho rằng tôi chín chắn hơn họ. Lúc này, không thứ gì có thể cám dỗ được tôi.

Tôi tự hào là người có cái tên “sạch”, không gắn với scandal. Tôi không làm được chuyện xấu vì khi nhìn vào công chúng, tôi thấy cần phải giữ gìn những điều khiến họ yêu quý mình. Đồng tiền tôi làm ra lúc này nhưng tôi tự tin tôi đủ sống và chu cấp cho gia đình. Tôi không có ôtô, không tự chạy được xe máy sau một lần tai nạn nên đi đâu phải gọi taxi, nhưng tôi không buồn vì điều đó. Tôi nghĩ mình cứ làm việc chăm chỉ rồi sẽ có tất cả. Trời không phụ lòng người.

Không chọn đại gia, vậy mẫu hình “hoàng tử” ngoài đời của chị thế nào?

– Khi đóng Nhật ký Bạch Tuyết, để lấy cảm xúc cho vai diễn, ngày nào tôi cũng nhìn Vĩnh Thụy đến mức Vĩnh Thụy không chịu nổi và phải nhìn lại tôi. Thụy giống tôi ở chỗ không có kinh nghiệm trường lớp nên luôn cố gắng làm sao để tròn vai nhất. Tuy nhiên. đó chỉ là cảm xúc trong phim. Còn ở ngoài đời, nếu có tình cảm với Vĩnh Thụy, tôi phải có từ lâu rồi chứ không đợi đến giờ. Khi là Bạch Tuyết, tôi hoàn toàn rung động với "Hoàng tử" Hoàng do Thụy đóng, coi đó là người mà tôi yêu nhất với toàn bộ các cung bậc cảm xúc, nhưng khi thoát khỏi nhân vật, tôi trở về với tôi. Thật ra, tôi không thích yêu người trong giới nghệ thuật. Hơn nữa, tôi thấy ở Thụy còn thiếu một chút chín chắn.

Hiện tôi chưa có bạn trai. Thời điểm này tôi chỉ muốn làm việc. Công việc của tôi khá nhiều nên không có thời gian dành cho chuyện tình cảm. Với những người đàn ông theo đuổi mình, tôi thẳng thắn nói rằng tôi chỉ muốn làm bạn và những người đó cũng tôn trọng quyết định của tôi.

Ngọc Trần (Theo VNE)

Bình luận (0)