Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Trung thực trong thi cử: Phản xạ cần có điều kiện

Tạp Chí Giáo Dục

Trong thi cử, nếu thiếu trung thực thì đó là cách chúng ta tự bắn vào chân mình.
Sự việc tiêu cực tại Hội đồng thi tốt nghiệp thuộc Trường THPT Dân lập Đồi Ngô (huyện Lục Nam, Bắc Giang) chiều 2-6 đang khiến công chúng sửng sốt về mức độ gian lận trắng trợn, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm xã hội và trách nhiệm cá nhân hay chỉ là sự trục trặc của một mắt xích trong ngành giáo dục?
Có vẻ như trong xã hội chúng ta, càng ngày lòng trung thực càng trở nên xa xỉ bên cạnh sự bành trướng từng phút của sự dối trá, tráo trở, lường gạt… Và một câu hỏi nghiêm túc được đặt ra: Rốt cuộc thì khi chúng ta phê phán sự không trung thực trong đời sống như thế thì chúng ta ở đâu giữa phe trung thực và không trung thực?
Trung thực không phải tự nhiên mà có
Quan sát sự phản ứng của xã hội sau những sự kiện “ném phao” của năm nay và những năm trước đó, chúng ta vẫn thấy phe trung thực chiếm đa số, trong khi phe không trung thực lại rất ít xuất đầu lộ diện. Điều đó quả thực trái ngược với cái chúng ta đang ta thán như “xã hội ngày càng thiếu đi sự trung thực” hay “trung thực là cái gì đó giờ rất xa xỉ”… Ai sẽ là người không trung thực ở đây? Có khi nào chúng ta tự hỏi: Chúng ta, chính là những người đang tiếc nuối sự trung thực đang mất dần đi, có bao giờ không trung thực? Và nếu truy hỏi những người không trung thực, chắc hẳn chúng ta có vô số lời biện hộ cho sự không trung thực của họ. Tôi cho rằng hầu hết chúng ta, nếu không nói là tuyệt đại đa số, đều từng không trung thực. Và mỗi lần như thế, chúng ta có lý do riêng, hoàn cảnh riêng. Về mặt tư duy, câu hỏi đặt ra ở đây là: Thứ nhất, người ta có tính trung thực không? Và thứ hai, hoàn cảnh đóng vai trò như thế nào trong việc ảnh hưởng đến hành vi phi trung thực của con người?
“Trung thực trong học tập và thi cử” – một tiết mục văn nghệ của học sinh lớp 10 trường Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội). Ảnh: QT
Tại các trường ĐH châu Âu, việc thi cử được giám sát cực kỳ nghiêm túc. Nếu SV gian lận trong thi cử lập tức bị đình chỉ học ngay. SV Việt Nam theo học tại các trường ĐH nước ngoài cũng tuân thủ sự trung thực trong thi cử một cách tự nguyện không kém gì SV bản xứ. Tuy nhiên, những SV đó nếu học ở Việt Nam, không ai dám chắc họ sẽ không quay cóp nếu có cơ hội. Điều đó không có gì khó hiểu khi mà các giảng đường của chúng ta, không ít trường hợp SV ta dù được nhắc nhở vẫn lén lút quay cóp, để đến khi bị lập biên bản mới tỏ ra hối hận, hoặc có trường hợp tỏ ra rất thản nhiên khi bị bắt quả tang. Dường như sự giả dối trong thi cử đang lan tràn trong môi trường giáo dục Việt Nam mà chưa có thuốc chữa.
Chúng ta hoàn toàn không thể trách nền giáo dục hiện tại, bởi sự trung thực của một SV hay học sinh phải được giáo dục từ khi chúng còn là một đứa bé. Có nghĩa là sự trung thực phải được tạo ra từ nền tảng gia đình. Trẻ em Việt Nam không ít bé nói dối vì sợ đòn roi, sợ sự quở phạt của bố mẹ, ông bà. Tuy nhiên, khi phát hiện, phụ huynh thường cho qua mà không có sự chỉnh đốn nghiêm túc. Thói quen dối trá có thể bắt nguồn từ sự sợ hãi: sợ la mắng, sợ thua kém, sợ sai sót và sợ bị coi thường.
Không tin sự trung thực của… chính mình
Dan Ariely, một giáo sư tâm lý học và kinh tế học hành vi, trình bày trong cuốn sách Phi lý trí (Predictably Irrational) một nghiên cứu thực nghiệp về sự trung thực. Kết quả của thực nghiệm trên bốn nhóm SV cho thấy: Thứ nhất, khi có cơ hội, người trung thực cũng có thể dối trá. Thứ hai, một khi đã chủ ý dối trá, người ta sẽ không gia tăng hay giảm bớt mức độ dối trá như suy nghĩ thông thường. Theo đó, để ngăn chặn thói giả dối của cá nhân, cần đến các kiểm soát từ phía xã hội kết hợp với sự đề kháng của từng cá nhân.
Cuối năm 2011, nhân giảng bài cho SV của một trường ĐH ở TP.HCM, tôi đã thử lặp lại thực nghiệm của Dan Ariely: Cho phép SV tự chấm bài thi của mình. Tuy nhiên, các SV đã phản đối vì cho rằng kết quả tự chấm bài sẽ không khách quan. Phản ứng của SV có thể cho thấy thêm một lần nữa mức độ không trung thực trong điều kiện không có kiểm soát ở nước ta khá trầm trọng. Tuy vậy, vẫn còn tồn tại “sự trung thực” (thông qua việc thừa nhận nếu tự chấm sẽ không trung thực và tin tưởng vào thầy chấm bài) trong xã hội. Điều này, may mắn thay, là điểm sáng còn lẩn khuất từ chính câu chuyện tối nhiều mảng, là “những phẩm chất quý giá của con người” mà Freud từng đề cập trong nghiên cứu của ông.
HS-SV, suy cho cùng, không thể trung thực trong thi cử nếu như gia đình, nhà trường, xã hội không đồng thời tạo ra những điều kiện nuôi dưỡng và giám sát, kiểm tra sự trung thực. Và bản thân mỗi cá nhân, nếu như không có những liều “vaccine” kháng thể, sẽ dễ dàng trở nên dối trá. Nhưng nếu cả xã hội bị tiêm nhiễm thói giả dối một cách có hệ thống thì hầu như không thể chữa được thói phi trung thực.
Có một lực cản để giảm bớt sự dối trá
Nhà phân tâm học Sigmund Freud cho rằng những phẩm hạnh xã hội mà mỗi cá nhân hấp thu trong quá trình sống, tạo nên cái siêu bản ngã (theo nghĩa tốt đẹp) trong mình. Chính cái siêu bản ngã này là cái chốt chặn cuối cùng trong mỗi con người để họ xa lánh thói giả dối. Tuy nhiên, cái siêu bản ngã ấy chỉ thức tỉnh trong ta khi ta suy xét những sai phạm lớn lao (tỉ như lấy đi cả một hộp bút tại cơ quan), còn trong trường hợp các sai phạm nhỏ lẻ tẻ (như mang một hoặc hai cây bút về nhà) thì cái siêu bản ngã ấy hoàn toàn câm nín. Và điều đáng ngại nhất là từ những việc tưởng như nhỏ nhặt ấy, thói giả dối được dung dưỡng và phát triển khi không được kiểm soát trong các sai phạm lớn.
NGÔ QUANG THÀNH, nguyên Phó khoa Kinh tế Phát triển, Học viện Chính trị-Hành chính
Theo Pháp luật TP

Bình luận (0)