Nhà Yếu Mẫu ở gần nghĩa địa. Con là Yếu Tử, thường ngày thấy người ta đào huyệt chôn cất, lăn khóc… về nhà cũng bắt chước đào, chôn, lăn khóc. Yếu Mẫu lo lắng, bèn bán nhà dời ra phố. Được một thời gian, Yếu Tử thấy người kẻ chợ bán buôn điên đảo, nói thách cân gian, về nhà cũng bắt chước những trò ấy mang ra đùa nghịch. Yếu Mẫu thấy thế đâm hoảng, để ý dò la, may sao có căn nhà mặt tiền ở gần trường học được rao bán, bà tìm đến chồng đủ vàng SJC, đưa con dọn về ở. Quả nhiên, ở gần trường học, thấy trẻ đua nhau lễ phép chuyên cần, Yếu Tử cũng bắt chước theo khiến Yếu Mẫu cả mừng mà rằng:
– Chỗ này chính là chỗ con ta ở được đây!
Căn nhà mới mua ọp ẹp lắm, phải làm đơn xin xây cất mới. Rạng ngày, ôm hồ sơ đến cơ quan nhà đất, tưởng mình đến sớm nhất, đâu dè người ta đã chầu chực từ khuya. Đợi mãi cũng đến phiên, ông quan nhận đơn xem lướt qua, lạnh lùng trả lại:
– Mang về đi, còn thiếu nhiều “khâu” lắm!
Yếu Mẫu rối rít xin hướng dẫn, quan mắng át:
– Hết giờ! Muốn gì ra hỏi… “cò”, nó chỉ cho!
Gì chứ “cò” thì bà không thích. “Vì tương lai con em của… mình”, Yếu Mẫu cất công lặn lội cửa quan, xin hợp thức hóa chủ quyền nhà để làm cơ sở… cất nhà. Đi tới đi lui gần 3 năm trời, nhà cũ gần sập, hồ sơ mới xong phần “cơ bản”. Vất vả tốn kém, Yếu Mẫu không ngán, nhưng điều bất ngờ khiến bà kinh hoảng là dạo này không thấy Yếu Tử học hành, mà bày trò gian lận “quái gở” còn hơn hồi ở chợ. Tìm hiểu mới biết, lâu nay xung quanh cổng trường đã trở thành mặt bằng cho thiên hạ thuê mướn kinh doanh tá lả. Nào trung tâm… học thêm, nào lò bánh, hàng rong… Bọc vòng ngoài là… bàn bi-da, phở bò, bún thịt nướng, quán cà phê, “ghêm on-lai”, bia hơi, bia tươi… loạn xà ngầu. Yếu Mẫu tá hỏa tam tinh, chỉ còn nước giậm cẳng kêu… trời!!!
TRƯƠNG NGỌC
Bình luận (0)