Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Trương Ngọc Ánh: Đã có lúc thấy mệt mỏi

Tạp Chí Giáo Dục

Người đẹp gốc Hà Nội tâm sự, cô phải trải qua rất nhiều khó khăn từ khi vào Sài Gòn một mình lập nghiệp năm 16 tuổi. Có những lúc Ánh muốn trở về, nằm trong vòng tay bố mẹ.

"Tôi luôn nhìn thẳng vào khó khăn để cố gắng nhiều hơn".

Một thời gian dài sau vai Dần trong “Áo lụa Hà Đông”, chị tạm xa rời điện ảnh. Vì sao vậy?

– Thời gian vừa qua, tôi chia sẻ niềm vui và lý do của mình với khán giả rất nhiều. Sự có mặt của bé Bảo Tiên đã chiếm trọn thời gian của tôi. Cũng có khá nhiều lời mời dành cho tôi ngay từ khi Bảo Tiên còn rất nhỏ, nhưng tôi thật sự muốn dành thời gian cho con gái nhiều hơn. Bây giờ Bảo Tiên đã 18 tháng, tôi đã xa phim trường 5 năm rồi, cũng thấy nhớ nghề lắm. Và tôi đang bắt đầu trở lại đây.

Tái ngộ điện ảnh bằng vai nữ chính trong “Thuyền” của đạo diễn Việt kiều Cường Ngô, bộ phim ngắn này có sức hút nào khiến chị phải gật đầu?

– Tôi nhận lời tham gia Thuyền vì thấy đây là một kịch bản khá thú vị. Vai diễn của tôi trong Thuyền là một cô gái có 7 kiếp sống, nửa hư, nửa thực, lúc thì là nàng công chúa Chăm, khi là thiếu nữ Tây Nguyên, lúc lại hóa thân thành cô gái sang trọng… Hy vọng khi xem phim khán giả sẽ thấy một Trương Ngọc Ánh khác hoàn toàn những vai diễn từ trước tới giờ.

Sau 5 năm trở lại Hội An, tôi có dịp tái ngộ những khán giả mình từng gặp khi quay Áo lụa Hà Đông trước đây. Tôi thật sự xúc động vì những tình cảm mộc mạc của họ. Ngày cuối cùng ở Hội An, cả đoàn thực hiện cảnh quay trên thuyền, từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau. Có một cô bé chờ ở trên bờ suốt 7 tiếng đồng hồ vì muốn chụp hình với tôi.

Mới đây Trương Ngọc Ánh có mặt trong số những diễn viên Việt Nam tham gia liên hoan Cannes. Chuyến đi khiến chị mong chờ gì về việc một bộ phim Việt Nam sẽ tham gia liên hoan này?

– Mỗi chuyến đi xa là một lần học hỏi. Tôi cũng như các đồng nghiệp của mình đã có được rất nhiều kinh nghiệm quý từ chuyến đi này. Sự chuyên nghiệp, quy mô trong cách tổ chức một sự kiện lớn như LHP Cannes thật sự làm ai cũng thấy choáng ngợp. Tôi hy vọng là Việt Nam có thể làm tốt những sự kiện lớn trong thời gian tới, mà cụ thể là Liên hoan phim Quốc tế tại Hà Nội vào tháng 10 năm nay. Tôi cũng hy vọng, ngày một bộ phim Việt có mặt trong danh sách tác phẩm tranh giải tại Cannes không còn xa.

"Tôi có niềm tin vào chồng mình".

Có tên trong làng điện ảnh Việt nhưng dường như chị không có duyên với các giải thưởng như chồng mình là Trần Bảo Sơn. Chị cảm thấy thế nào khi luôn ở trong tâm trạng hy vọng rồi thất vọng ở các liên hoan phim?

– Thật lòng, giải thưởng cũng quan trọng nhưng không phải là tất cả những gì tôi mong chờ khi đến với nghệ thuật. Người diễn viên được khán giả yêu mến và đón nhận là hạnh phúc lắm rồi. Còn chuyện có thấy chạnh lòng vì không có duyên với giải thưởng như ông xã không ư? Tôi vui và tự hào với thành công của chồng mình, chứ sao lại phải buồn.

– “Giao lộ định mệnh” là bộ phim Trần Bảo Sơn đặt rất nhiều niềm tin. Chị đánh giá ra sao về diễn xuất của chồng?

– Nếu tôi khen thì sợ là không khách quan và mọi người sẽ nói “mèo khen mèo dài đuôi” (cười). Nhưng thật lòng tôi nghĩ ông xã mình cũng là người có khiếu và có duyên với điện ảnh lắm. Tôi rất vui khi thấy anh Sơn thật sự yêu thích, đam mê và nghiêm túc khi đến với nghệ thuật thứ bảy, vì trong bất cứ công việc nào, nếu không có niềm đam mê và sự đầu tư nghiêm túc khi làm việc, bạn sẽ rất khó để thành công.

Bảo Sơn tâm sự, Trương Ngọc Ánh không những không ghen với những cảnh nóng còn động viên chồng rất nhiều. Tuy nhiên người Việt Nam có câu “Ớt nào mà ớt chẳng cay”, việc gia đình nghệ sĩ tan vỡ vì những chuyện phim giả tình thật không ít. Chị có băn khoăn gì về điều này?

– Trước hết phải nói thật khách quan đó là công việc của người diễn viên và nếu xác định đươc rõ ràng như thế thì bạn sẽ thấy điều đó rất nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, sự tôn trọng và cảm thông cũng là điều không thể thiếu. Tất nhiên là tôi có niềm tin với chồng mình. Chúng tôi đều là người lớn, đã trưởng thành, đã làm cha, làm mẹ rồi, vì thế mỗi người cần xác định được rất rõ cái gì mình nên làm hay không nên làm, giới hạn nào cho phép và đến giới hạn nào thì mình nên dừng lại để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Chỉ đơn giản thế thôi…

Trương Ngọc Ánh, đạo diễn Cường Ngô và nam diễn viên chính trong "Thuyền".

Kinh doanh – làm nghệ sĩ và làm vợ, làm mẹ. Công việc nào làm chị thấy khó nhất?

– Ở mỗi vị trí, tôi đều thấy có những khó khăn và niềm vui riêng, không cái nào giống cái nào. Nhưng dù ở vai trò nào thì tôi cũng cố gắng để làm tốt công việc của mình. Ưu tiên số một vẫn dành cho Bảo Tiên. Mỗi khi có việc phải đi xa, tôi may mắn có bà ngoại hỗ trợ nên cũng yên tâm hơn.

Một cô gái Bắc Kỳ vào Sài Gòn từ năm 16 tuổi, tự lực gây dựng sự nghiệp. Để có được ngày hôm nay, chị phải trải qua những khó khăn gì?

– Khó khăn thì nhiều nhưng tôi luôn nhìn vào chính những khó khăn đó để mình cố gắng nhiều hơn. Cũng có những lúc cảm thấy mệt mỏi, muốn trở về nhưng mỗi lúc như vậy, tôi lại nghĩ đến niềm tin mà bố mẹ, những người thân đã dành cho mình khi tôi quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp. Và cứ thế tôi đã vượt qua để có ngày hôm nay.

Với những người đẹp, sự thành công thường khiến dư luận nghi ngờ về bóng đen của “trả giá và ngã giá”. Trong trường hợp của mình, chị giải thích thế nào?

– Đây là một quan niệm cũ và dư luận lúc nào cũng chỉ là dư luận mà thôi. Quan trọng bản thân mình không cảm thấy mình làm gì sai trái để phải hổ thẹn với lương tâm, với gia đình, như thế là tốt rồi. Chứ cứ nghe dư luận rồi phải giải thích, thanh minh này kia thì thời gian đâu để tôi có thể làm được hết mọi việc?

Ngọc Trần thực hiện (Theo VNE)
Ảnh: ĐCHN

Bình luận (0)