Ca sĩ của Đơn côi hóa ra là người gốc Nha Trang, chứ không phải Sài Gòn như nhiều người vẫn nghĩ. Cuộc sống của một ca sĩ trẻ mới nổi gặp rất nhiều áp lực, nên cô luôn muốn về quê khi cần một khoảng lặng trong tim mình.
Tôi sinh ra tại Nha Trang, nhưng chỉ sống ở đó hai năm. Khi lên ba tuổi tôi và mẹ chuyển lên Sài Gòn, còn ba vẫn ở Nha Trang để tiếp tục công việc kinh doanh xí nghiệp giấy.
Thi thoảng ba lên Sài Gòn thăm hai mẹ con, và ngược lại, tôi vẫn thường xuyên về Nha Trang thăm ba, ông bà và họ hàng.
Gia đình tôi không có nhiều người thân ở Sài Gòn, nên khi mới chuyển lên tôi gặp rất nhiều khó khăn. Hồi đó tôi còn rất nhỏ, gia đình cũng không phải khá giả, phải ở nhà mướn. Tôi đi học bị các bạn phân biệt vì không phải là người thành phố, bởi thế hồi đó tôi không có nhiều bạn, sống khá rụt rè.
Vài năm đầu tôi nhớ nhà kinh khủng, nhớ bạn bè cũ học mẫu giáo ở Nha Trang. Mẹ kể hồi bắt đầu đi học ở Sài Gòn, tôi khóc suốt.
Cuộc sống ở Sài Gòn quá nhộn nhịp mà tôi lại là người sống tình cảm, nội tâm nên mỗi khi được trở về Nha Trang tôi như tìm thấy sự bình yên, thấy lòng nhẹ nhàng và thanh thản.
Tôi chắc rằng nếu bạn đến Nha Trang một lần bạn sẽ ấn tượng về quê tôi lắm đấy: Một góc vịnh Nha Trang thơ mộng, những con đường lãng mạn, những Hòn Chồng, Hòn Tằm, bạn sẽ mê viện Hải dương học, tháp Ponaga, và chùa Long Sơn… Tôi, mẹ cùng anh chị em chưa lần nào quên đi chùa mỗi lần về Nha Trang.
Tôi mê nhất là biển Nha Trang, nhà gần biển nên từ hồi nhỏ xíu tôi đã bơi giỏi. Ba là dân đi biển, ba cho tôi học bơi sớm, có thể việc ấy đã giúp tôi có được chiều cao như hiện giờ.
Còn nhớ có một lần, cả gia đình mướn một chiếc thuyền để đi ra đảo, khi chiếc thuyền còn cách bờ khá xa ba bảo: “Quỳnh Anh, con có dám nhảy xuống bơi không?” không hiểu sao tôi cũng liều nói: “Dám chứ”.
Thế là ba cười hỏi “con không sợ bị chìm à?”, tôi hồn nhiên: “con không sợ chìm vì có ba rồi”. Sau đó hai ba con cùng nhảy xuống bơi, khi nào mệt tôi mới nhảy lên lưng ba.
Nói thì khó tin nhưng đấy là lần đầu tiên mà tôi đã tự bơi, không cần ai dạy. Và đó cũng là kỷ niệm tuổi thơ mà tôi nhớ mãi, lần nào nghĩ lại cũng thấy vui và cười thầm.
Bây giờ bận rộn với việc đi hát, đóng phim tôi không được thường xuyên về quê nữa, chỉ tranh thủ khi đi diễn ở Nha Trang hay các tỉnh lân cận thì tạt về.
Món ăn Nha Trang hấp dẫn tôi đến say lòng. Nào là bún lá cá dầm, nào là nem chua, nem nướng, nem chiên mỡ, cơm lam và những món hải sản ở đây… tôi đoán chắc bạn ăn một lần là không quên được. Chính vì vậy mà tôi về Nha Trang lần nào cũng… mập lên!
Tôi mê nhất món bánh canh, chả cá của Nha Trang. Mỗi lần về thế nào cũng phải tìm bằng được hai món này để ăn cho đỡ nhớ. Nhiều khi bị nghiền quá mẹ thường mua hẳn một hộp trữ trong tủ lạnh để khi nào tôi thèm thì tự chế ăn.
Hàng xóm, họ hàng ở Nha Trang sống rất tình cảm, ai ai cũng muốn tôi về quê nên mỗi lần về là được cưng hết mức, được mọi người dẫn đi biển, đi ăn các món đặc sản.
Quê nhà ấm áp vậy nên mỗi khi bị áp lực công việc tôi lại trốn về đây để lấy lại thăng bằng. Và lại được đắm chìm trong mùi mực một nắng nướng thơm lừng góc phố…
Thanh Huyền (Theo TPO)
Bình luận (0)