|
|
Trường Sa, mảnh đất thiêng liêng máu thịt, nơi in dấu chân những người con đất Việt đi mở cõi và thế hệ những người lính hôm nay. Những dòng thơ về Trường Sa – Tổ quốc nơi đầu sóng luôn là nguồn cảm hứng bất tận…
Cánh lính trẻ chúng tôi nhập ngũ cùng một đợt và ra đảo cuối năm 2012. Trường Sa – những chấm nhỏ trên hải đồ xa xôi diệu vợi. Hơn mười mùa trăng đã qua, Sinh Tồn đã trở thành thân thuộc in hằn trong từng đường nét của mỗi người lính nơi đây. Đã qua những ngày thao thức nhớ nhà và thấp thỏm nhìn theo cái doi cát chuyển vần quanh đảo theo mùa gió.Thư em viết vào những ngày đầu hạ mà đến cuối thu có tàu ra mới đến tay anh: Em hỏi: Trường Sa xa không anh?/ Nơi ấy có gì vui, buộc đời anh với biển/ Lá thư chạm đất liền, mặn mòi lời thương mến/ Em thấy cả chân trời vời vợi giữa trùng khơi…
Trong chuyến tàu hành quân ra đảo ngày ấy, đi cùng đoàn với chúng tôi có các ban ngành đoàn thể, văn nghệ sĩ, diễn viên của tỉnh Khánh Hòa ra thăm chúc Tết. Nhà thơ Ngô Thế Lâm dáng mảnh khảnh, đôi mắt luôn cười và mái tóc bồng bềnh đọc cho chúng tôi nghe sáng tác mới của anh đăng trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội: Rồi một ngày chỉ còn biển và anh/ Khi mùa thu đã tràn qua một nửa/ Con sóng lang thang, vỗ về trắng xóa/ Muống biển lặng thầm tím giữa mênh mang… Con tàu mải miết trong đêm đi giữa mùa biển động. Sóng cấp 5 cấp 6 dội vào thành tàu tung từng mảng bọt loang loáng trên boong. Trong đoàn mọi người đều say sóng. Ánh mắt của những chàng trai vẫn sáng trong đêm dưới ánh đèn vàng lắc lư. Theo hải trình chúng tôi còn hơn một ngày nữa mới đến điểm đảo đầu tiên. Trong câu chuyện vui của cánh lính trẻ, Ngô Thế Lâm kể cho chúng tôi nghe chuyện tình của anh với người con gái xứ Huế: Khi bài thơ Thơ ngày xa Huế của anh đăng trên báo: Hãy giữ giùm anh chút Huế hiền ngoan/ Để anh biết thương em tiếng mặn mà thưa dạ/ Bước chân em về mềm hơn cỏ lá/ Nắng xuân thì ngơ ngác một màu xanh… và, một buổi sáng anh nhận được dòng nhắn trên Facebook: Em thích Huế của anh… chàng trai phố biển ngẩn ngơ trước lời nhắn buông lơi, để rồi anh lại có Biển, anh và mùa thu cùng với câu chuyện tình đầy lãng mạn Con sóng mơ hồ, chấp chới giữa bao la/ Chỉ còn anh với biển/ Chiều thả neo vào mải miết/ Cõi thu buồn ngơ ngác phía không em… Bên tôi, những đồng đội vẫn còn thức, mấy anh em cùng quê Hà Tĩnh và duy nhất có mình Thuận quê ở Đắk Nông. Bị cuốn theo câu chuyện, chúng tôi không còn cảm giác nôn nao. Tôi chợt nhớ về em, về cái làng quê nghèo bên sông có những mảnh ruộng mọc đầy rau khoai lang cỏ dại và những chiều đông năm ấy. Khi tiếng chuông nhà thờ loang loang trên sóng nước, em quảy đôi thùng dưới bến đi lên, tôi đứng lặng bên gốc sung mọc chìa ra bờ sông thẫn thờ nhìn theo cái dáng lưng ong ấy. Buổi chia tay, Ngô Thế Lâm đưa cho tôi mấy cuốn Văn nghệ Quân đội trong đó có những bài thơ của anh. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Thành Châu siết chặt tay tôi và hứa sẽ gửi chùm ảnh về Trường Sa trong một ngày gần nhất.
Cuộc sống ở đảo Sinh Tồn có rất nhiều điều muốn nói. Nắng, gió và sự chát mặn của biển đã làm nên cái chất lính ngang tàng, phóng khoáng. Khẩu đội 12 ly 7 của mấy anh em chúng tôi hòa vào sự khẩn trương gấp gáp của toàn cụm chiến đấu. Ngày đêm luyện tập, trực canh, sinh hoạt, ăn, ngủ… Lúc rỗi rãi đi xuống nhà dân, hoặc tản bộ trên bờ kè chắn sóng. Tháng năm mùa khô, nhẩm đọc những dòng viết cho em: Những lúc biển bình yên/ Trang giấy ngập ngừng, dòng yêu thương viết vội/ Đừng cười nhé em, lính vụng về câu nói/ Nên cánh thư nào cũng vị mặn xa xăm… tiếp đến là những khoảnh khắc mùa mưa đến muộn, đảo nhỏ căng mình trong gió, bụi nước tung mờ vị mặn thấm vào đêm. Thư em hỏi rất nhiều về Sinh Tồn, về Trường Sa và nỗi nhớ pha chút hờn dỗi trẻ con của cô sinh viên sư phạm Thành phố chúng mình không có bằng lăng/ Để em cài tháng năm lên khung trời mùa hạ/ Chỉ có những con đường xanh lá/ Dập dìu chân bước đong đưa…
|
|
Con người phải làm quen và chấp nhận sự nghiệt ngã của thiên nhiên và sự bộn bề của công việc. Những tháng năm ở Sinh Tồn đã hun đúc nên phẩm chất người lính. Khi cái nắng như nung của mùa khô đi qua, người lính lại đối mặt với cuồng phong chát mặn của mùa biển động. Đất trên đảo chủ yếu là cát san hô chỉ phù hợp với các loại cây nước lợ như mù u, phong ba, phi lao, rau muống biển, cây bàng quả vuông, cây bão táp, cỏ dại, đất qua cải tạo có thể trồng được rau xanh. Một lần khẩu đội ba anh em chúng tôi ngây người ngỡ ngàng khi chợt nghe tiếng gà gáy trưa vang lên từng nhịp từ phía nhà dân Một tiếng gà trưa cũng thành giai điệu/ Ghi-ta một dây vẫn nồng nàn, diệu vợi/ Gửi nhớ đến phương nào, xa lắc xa lơ… Tình người ở Sinh Tồn thật lạ, khi chúng tôi đến cũng là lúc những người lính hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền, tất cả những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày các anh trút lại cho lính mới. Chia tay, các anh ôm chặt đấm thùm thụp vào lưng chúng tôi vừa quát ầm lên át cả tiếng sóng dội vừa khóc như trẻ con.Đêm đầu tiên trên đảo, tôi viết vào nhật ký: Có gì đâu em, lính đảo hồn nhiên/ Khi Tổ quốc treo mình chênh vênh đầu ngọn sóng/ Anh vẫn đứng hiên ngang giữa biển trời lồng lộng/ Đắp lớn những hình hài từ máu thịt cha ông.
Những ngày cuối năm đang trôi dần về Tết. Những người lính ở Sinh Tồn lại ngóng trông về đất mẹ, nơi những chuyến tàu chở hàng Tết mang theo mùa xuân ra đảo: Như một lời hẹn ước/ Những chuyến tàu chở xuân ra đảo/ Phía mặt trời/ anh và đồng đội đợi em. Và, mùa xuân đầu tiên ở đảo đã trở thành ký ức không thể nào quên đối với tất cả những người đã từng sống ở Trường Sa. Giữa bộn bề của những món hàng ngày Tết, lính đảo nhận được những cánh mai rừng mang ra từ bán đảo Cam Ranh. Cánh mai rừng gợi nhớ buổi tiễn đưa bên cầu tàu vào những dịp cuối năm. Khi ra ngoài này, những cành mai chúm nụ gặp nắng gió Trường Sa nở bung cánh mỏng manh, đứng bên chiến hào chúng tôi rưng rưng trong nỗi nhớ.
Một mùa xuân mới đang đến gần, đất trời Trường Sa cũng đang dịch chuyển dần theo quy luật của tự nhiên. Trong tiếng ríu ran của bầy chim di cư, hải âu, vịt biển, từng vạt hoa phong ba, hoa bão táp khoe sắc giữa bốn bề biển mặn, nắng gió, như minh chứng một sức sống mãnh liệt. Chợt gặp những dòng thơ Duy Hoàn đọc dưới cột mốc chủ quyền thay cho lời tạm biệt Mai xa rồi nơi ấy giữa trùng khơi/ Bán đảo và em mãi là bến đợi/ Cây phong ba giữa biên cương vời vợi/ Cánh chim trời không mỏi phía bình minh.
Xuân Tình
Trường Sa tháng 12-2013
(Những chữ in nghiêng trích thơ của: Xuân Tình, Ngô Thế Lâm, Duy Hoàn)



Bình luận (0)