Ngày 15-10, Ban Chỉ đạo sáp nhập, hợp nhất Hội Trường Sơn TP.HCM phối hợp cùng Thành đoàn TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu truyền thống “Trường Sơn – Một thời con gái” nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Chương trình là dịp để thế hệ trẻ tri ân, hiểu hơn về những cống hiến thầm lặng nhưng phi thường của các nữ chiến sĩ Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chương trình có sự tham dự của bà Trương Mỹ Hoa – nguyên Phó Chủ tịch nước; bà Hoàng Thị Ái Nhiên – nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng đại diện Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ và hơn 200 đoàn viên, thanh niên TP.
Trong chương trình, những “bông hồng thép” năm xưa như các cô Phạm Thị Hưng, Minh Luận, Minh Đoàn, Bích Thủy, Nguyễn Thị Bình… đã xúc động kể lại ký ức nơi tuyến lửa – những ngày làm nhiệm vụ trên đường ống xăng dầu, trên cung đường 20 Quyết Thắng, hay giữa “tọa độ lửa” Cua chữ A – Tà Lê.
Những câu chuyện giản dị nhưng lay động, khắc họa tinh thần kiên cường, ý chí quật cường và tình đồng đội sâu nặng của người con gái Trường Sơn.

Bà Phạm Thị Hưng kể, ngày 27-1-1973, sau khi Hiệp định Paris vừa ký kết, chúng tôi còn chưa kịp mừng thì hôm sau, máy bay Mỹ điên cuồng trút bom trả thù. Chúng dội xuống rừng Trường Sơn, dọc đầu Lào, đoạn nơi Bộ chỉ huy Đường ống xăng dầu đóng quân. Hai loạt bom rơi trúng hầm chỉ huy. Tất cả tan hoang – đất đá sụp xuống, cây rừng gãy đổ, ống xăng dầu vỡ tung, xăng tràn ra, bắt lửa, biến cả khu rừng thành biển lửa.
“Trong làn khói mù mịt, đồng đội của cô nhiều người đã ngã xuống. Chúng tôi vùng dậy chạy đến hiện trường, chỉ thấy ngọn lửa đỏ rực. Đất đá phủ kín, không còn hình dạng của hầm nữa. Một số đồng đội bị bom đánh văng, thân xác hòa lẫn với đất, với khói. Xăng cháy lan, hai cánh rừng bên sườn núi cũng bốc cháy theo. Mọi người đều lao vào cứu, nhưng bom còn nổ văng, không ai biết sẽ còn sống hay chết. Khi lửa tắt, chỉ còn lại đất đá, tro tàn và mùi xăng khét lẹt. Đó là hình ảnh tôi mang theo suốt cuộc đời”, bà Hưng nghẹn ngào nhớ lại.
Bà Nguyễn Thị Bình nhớ lại, đó là những tháng ngày chia bom, sẻ đạn, chia cơm, sẻ muối, cùng nhau vượt mưa bom bão đạn để giữ vững mạch máu giao thông cho tiền tuyến. Chúng tôi cùng nhau ăn rau rừng, uống nước suối, đọc chung một lá thư nhà, chia nhau từng viên thuốc ký ninh, cùng nằm chung một tấm chăn, cùng trú mưa dưới tấm tăng rách giữa rừng sâu. Có những đêm sốt rét rừng co quắp, chỉ biết nắm tay nhau mà vượt qua. Những ký ức ấy đã khắc sâu trong tim tôi, không thể nào phai mờ.

Sau khi nghe các câu chuyện, bà Trương Mỹ Hoa – nguyên Phó Chủ tịch nước chia sẻ, đây là cuộc gặp gỡ rất đặc biệt, cho tôi được gặp gỡ những nữ chiến sĩ Trường Sơn thời ấy.
“Mỗi câu chuyện, mỗi khía cạnh đã phản ánh về “Trường Sơn một thời con gái” gian khổ mà anh hùng. Đặc biệt, thấy rõ nhất là tinh thần lạc quan cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ. Đến hôm nay, các chị vẫn giữ trọn tấm lòng ấy, luôn quan tâm, sẻ chia với đồng đội, tích cực đóng góp cho cộng đồng, làm những việc ý nghĩa cho xã hội”, bà Hoa chia sẻ.

Hồ Trinh

Bình luận (0)