|
Chương trình THTT Thử thách cùng bước nhảy của HTV được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Ảnh: T.G
|
“Độ nóng” của chương trình THTT được đo lường không chỉ bởi sự hấp dẫn từ những kịch bản hay, cách dàn dựng “độc” và lạ mà còn phụ thuộc vào sự chỉn chu của nhà sản xuất.
ThS. Phan Văn Tú, giảng viên Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM: “THTT vẫn chưa thể nhập gia tùy tục…”
Các chương trình giải trí theo phương thức THTT mua bản quyền nước ngoài có chi phí sản xuất khá cao nên cần phải thu hồi vốn. Các nhà sản xuất ở Việt Nam cũng không quên khai thác kinh nghiệm sản xuất từ nhiều nước trên thế giới: Chương trình càng tạo nhiều scandal với những ý kiến trái chiều trong dư luận, càng tăng rating người xem, càng tăng quảng cáo. Những đoạn quay “ngoài lòng kịch bản” dù gây phản cảm vẫn cố tình giữ lại vì được cho là bảo đảm tính “thực tế”. Việc sử dụng hình ảnh của thí sinh, giám khảo trong chương trình là “quyền” của nhà sản xuất, nhưng sự chọn lựa chất “thực tế” như thế cũng cần được cân nhắc trên cơ sở đạo đức làm nghề, trên khía cạnh nhân văn của một chương trình giải trí. Dù đã hơn 9 năm sôi nổi ở thị trường Việt Nam nhưng THTT vẫn chưa thể “nhập gia tùy tục”.
ThS. Cù Thị Thanh Huyền, giảng viên Trường CĐ PTTH 2: “Có thể “dàn dựng” nhưng cần có tiêu chí”
Mọisự sắp đặt trong THTT cần có tiêu chí. Tiêu chí ấy với tôi là tính nhân văn. Nhân văn trong từng sự chọn lựa chi tiết, từng cú máy, từng khung hình, cỡ cảnh; nhân văn trong kết cấu chương trình, trong mức độ nhận xét, trong sự chăm sóc và cảnh báo đối với thí sinh tham gia dự thi.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: “Cần thăm dò dư luận nhiều hơn”
Ở nước ta sản xuất ồ ạt các chương trình THTT nhưng thiếu đi sự nghiêm túc trong cách thể hiện cho đúng với thị hiếu công chúng Việt Nam. Nên tránh tình trạng “ăn xổi ở thì” để thu về lợi nhuận sau một chương trình mà cần thăm dò dư luận nhiều hơn. THTT thiết kế theo hướng “mở”, nghĩa là không cho phép các yếu tố dàn dựng chen vào. Nhưng đó là cách làm của các nhà sản xuất nước ngoài, còn ở Việt Nam nếu để chương trình tự do 100% sẽ không thể tránh khỏi những rủi ro không lường trước được, nhất là các yếu tố liên quan đến thuần phong mỹ tục. Hơn nữa, các nhà sản xuất phải hiểu là họ đang phục vụ cho công chúng người Việt thì tất yếu mọi giá trị không phù hợp với quan niệm người Á Đông xưa nay chắc chắn sẽ bị xem là không phù hợp, và số công chúng đó hoàn toàn có thể tẩy chay chương trình bất cứ lúc nào.
Lộc Sâm
|
Ông Trương Văn Minh – Trưởng ban Chương trình Đài Truyền hình TP.HCM:
“Nên khéo léo đưa văn hóa Việt Nam vào chương trình”
PV: Đa số các chương trình THTT hiện nay không khước từ các yếu tố scandal, thậm chí làm xấu đi thuần phong mỹ tục để thu hút người xem. Ông nghĩ sao về vấn đề này?
Đa số các chương trình THTT đều có định dạng gốc từ nước ngoài, được chuyển nhượng bản quyền sản xuất và phát sóng tại Việt Nam nên mang tính toàn cầu hóa rất cao, và do đó nếu “Việt hóa” không khéo sẽ gây ra sự phản cảm về văn hóa. Tuy nhiên, bất cứ một thể loại truyền hình nào cũng phải làm tròn một trong 3 chức năng hoặc tổng hợp các chức năng: Giáo dục, thông tin và giải trí. Ngoài ra, trong nền kinh tế thị trường, chương trình truyền hình (nhất là chương trình giải trí) cũng là một sản phẩm đáp ứng được các tiêu chí của kinh tế truyền thông hiện nay. Những chiêu trò, yếu tố hấp dẫn thu hút người xem trong các chương trình THTT nhằm tăng giá trị quảng cáo, bù đắp chi phí sản xuất và tái đầu tư xây dựng chương trình. Tôi cho đó là một yếu tố cần thiết bên cạnh các yếu tố giải trí lồng ghép giáo dục nhận thức thẩm mỹ. Tuy nhiên, việc thu hút người xem là cần thiết nhưng vấn đề là làm theo cách như thế nào mới quan trọng.
Có ý kiến cho rằng để THTT vừa đảm bảo chất lượng vừa phù hợp với khán giả Việt Nam thì yếu tố “văn hóa” cần được đẩy mạnh. Vậy theo ông, “văn hóa THTT” phải hiểu như thế nào cho đúng?
Văn hóa là một phạm trù rất rộng bao trùm nhiều lĩnh vực trong đời sống kinh tế xã hội. Riêng trong lĩnh vực truyền hình, yếu tố văn hóa phải được hiểu theo tinh thần nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Vận dụng vào việc sản xuất các chương trình THTT, cần phải tiếp thu có chọn lọc và kết hợp khéo léo với văn hóa Việt Nam giúp làm mới một chương trình cũ phù hợp với thị hiếu công chúng người Việt.
Với cương vị là Trưởng ban Chương trình, ông đã có những đề xuất hay chỉ đạo nào giúp chương trình THTT ở HTV vừa tạo được yếu tố hấp dẫn vừa giúp đề cao văn hóa Việt Nam?
Trước tiên, cần phải hiểu THTT không chỉ là các chương trình thi hát, biểu diễn theo mùa (season) mà còn bao gồm cả những chương trình mang tính tài liệu, hướng nghiệp, thử thách sức chịu đựng, từ thiện… Nhìn chung, mảng THTT của HTV được đầu tư nghiêm túc từ nội dung kịch bản đến hình thức thể hiện và cho tới nay vẫn không để xảy ra những điều tiếng mà người ta quen gọi là “scandal”. Các chương trình THTT có nguồn gốc người ngoài đều được “bản địa hóa” khá thành công, điển hình là ở mùa thứ hai của So you think you can dance – Thử thách cùng bước nhảy, HTV đã yêu cầu nhà sản xuất đưa các điệu múa dân gian Việt Nam vào phần thi đấu của thí sinh. Rõ ràng sự thay đổi theo kiểu “bản địa hóa” này gây được sự chú ý từ các biên đạo nước ngoài. Họ hoàn toàn kinh ngạc và bị cuốn hút trước sự mềm mại, duyên dáng của các thí sinh nữ trên nền bản dân ca quan họ Bèo dạt mây trôi và phấn khích trước điệu Lý ngựa ô khi họ đã mang điệu lý ấy so sánh với Gangnam style của Hàn Quốc gây sốt thế giới trong năm 2012.
Xin cảm ơn ông rất nhiều!
|


Bình luận (0)