Đơn vị Minh làm đoạn đường giao thông nông thôn đi qua Hóa Tiến. Đội hợp đồng với bà con địa phương trong việc rải đá, chuyển vữa bê tông và trồng cỏ hai bên đường. Trong nhóm cô Sự có một cô độ tuổi hăm hai, hăm ba. Cô có cái mũi tây tây trông thật hay. Cô cần mẫn làm việc nhưng rất kiệm lời, suốt ngày Minh chẳng thấy cô hé miệng cười. Có lẽ cô kiêu. Chính cái im lặng đó đã hút hết hồn Minh. Anh đứng máy trộn hồ nên chẳng có lúc nào tiếp cận được mục tiêu. Vả lại, bản tính nhát gái, Minh chỉ dám chiêm ngưỡng từ xa. Thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn cô. Hình như cô cũng nhận ra điều đó. Đôi mắt cô đượm buồn, diệu vợi, chan chứa yêu thương. Bắt gặp ánh mắt Minh, đột nhiên mắt cô cụp xuống. Rõ ràng cô ấy lén nhìn mình, có lẽ cô ấy đã yêu mình hay ít ra cũng có cảm tình với mình – Minh phán đoán, lòng trào lên niềm vui khó tả.
Bản Hóa Tiến nằm trên mấy quả đồi trồng toàn tiêu và mít. Nghe nói vùng này trước đây trồng cây thuốc phiện. Chính quyền đã cho triệt phá cái thứ cây chết người đó để chuyển sang trồng cây huệnh, cây dó và huê. Thế mà vẫn có một số người lén lút trồng thuốc phiện. Nàng tiên nâu đã bén rễ ở cái bản nghèo bé nhỏ từ mấy mươi đời. Một số thanh niên nghiện hút không có tiền, làm cái nghề chở hàng lậu qua biên giới, một số đi khai thác gỗ trộm trong rừng. Minh thấy những người đến làm đường đa số là phụ nữ và đàn ông trung niên. Hết giờ làm, họ nhảy lên xe đạp về nhà, riêng cô lủi thủi đi về một mình. Có một lần Minh lẽo đẽo đi theo cô. Nhà cô ở bên kia con suối nhỏ. Một chiếc cầu tay vượn làm bằng những cây bạch đàn và tre bắc qua sát ngõ. Các cột cầu làm bằng cọc trai chắc chắn. Hình như trong nhà chẳng có ai, chỉ có con chó gầy giơ xương chạy ra đón chủ. Minh thấy cô vào nhà dắt tay một ông già đi ra ngoài vườn. Thỉnh thoảng ông dừng lại ho sù sụ. Cô lấy bàn tay xoa xoa vuốt vuốt trên ngực làm dịu cơn ho cho ông. Nhà chỉ có hai cha con. Có lẽ ông đang ốm. Anh ngắm nhìn họ một hồi lâu rồi lững thững đi về. Hôm sau, Minh gặp lại cô đi bán trái thơm ở chợ. Minh nài nỉ lắm cô mới chịu ngồi lên xe để anh chở về nhà. Đến đầu cầu, cô tụt xuống xe chào anh, nhưng chẳng mời anh sang chơi. Cảnh cũ diễn lại. Cô lại dắt ông già ra vườn, ông dừng lại để ho, cô lại lấy tay xoa xoa trước ngực…
Ngày đơn vị hoàn thành công trình, rút đi nơi khác, Minh hỏi tên cô, Sự bụm miệng cười: “Sao, say rồi hả. Dính vào là chết đó nghe”. Thôi cứ liều. Phải mạnh mẽ lên mới được. Minh mua mấy quả cam, cân đường, hộp sữa đến biếu bố cô.
Anh vác chiếc xe đạp qua cầu và đẩy vào sân. Không có cô ở nhà. Minh giới thiệu mình ở dưới xuôi lên. Đơn vị anh mấy tháng nay về đây làm đường giao thông liên xã. Trong mấy tháng trời anh đã quen biết con ông, nhưng chưa có dịp đến thăm ông. Anh mong cho ông nhanh chóng lành bệnh. Ông ngồi dậy trên giường và ho sù sụ. Minh bước đến xoa ngực cho ông. Ông mệt lắm, cái miệng thở khò khè. Cả người ông toàn xương là xương. Trên cái cổ dài ngoẵng như cổ cò, những đường gân xanh nổi lên chằng chịt. Ông muốn nói điều gì đó nhưng không nói được. Đờm kéo lên chẹn cổ họng ông. Minh xách cái bô đến cho ông khạc nhổ. Chờ một lúc không thấy cô về, anh đỡ ông nằm xuống giường rồi vác xe qua cầu.
Anh gặp cô ở ngay cổng chợ. Anh khoe mới ở nhà cô ra. Anh đánh bạo nắm lấy hai bàn tay cô. Anh muốn gặp cô để nói lời tỏ tình. Cô cúi xuống lắc đầu buồn bã:
– Đó là chồng em. Trước đây anh tiêm chích, nghiện hút nên hom hem như một ông già. Anh ấy bị nhiễm HIV, bây giờ đang ở giai đoạn cuối.
Trần Đức Niềm
Bình luận (0)