Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Truyền thuyết đất cọp: Kỳ 1: Về làng Cọp

Tạp Chí Giáo Dục

Miếu Ông Cọp nằm trong quần thể di sản vịnh Xuân Đài – thành An Thổ – chùa Đá Trắng của tỉnh Phú Yên tồn tại khoảng trên 400 năm nay. Huyền thoại về ông Cọp Bạch ngày nào bây giờ nghe lại vẫn cứ như chuyện mới hôm qua.
Những ai từng thiên lý Bắc – Nam trên quốc lộ 1A, qua địa phận tỉnh Phú Yên chắc hẳn không xa lạ gì với địa danh miếu Ông Cọp. Theo di chỉ để lại tại Bảo tàng tỉnh Phú Yên, miếu này nằm trong quần thể di sản vịnh Xuân Đài – thành An Thổ – chùa Đá Trắng.
Nơi tôn thờ đạo nghĩa
Miếu Ông Cọp gắn với nhiều truyền thuyết, huyền thoại độc đáo từ thời mở cõi. Thấu hiểu ước nguyện của người xưa, người dân địa phương nhiều thế hệ sau không ngừng mở rộng, cải tạo miếu Ông Cọp để làm nơi tôn thờ đạo nghĩa. Miếu nằm sát chân núi trên khuôn viên đất rộng chừng 250m2, cách quốc lộ 1A khoảng 100m.
10 năm trở lại đây, người đi đường còn nhìn thấy một tấm bia vuông vức, trên bia có dòng chữ “Miếu Ông Cọp” nằm trên đỉnh dốc Vườn Xoài (phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên). Từ miếu, nhìn về phía tây là núi, phía đông là cửa biển mênh mông. Làng nước mắm Tiên Châu (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) nổi tiếng gần xa khuất sau rặng dừa cao ngất. Do thảm họa của thiên nhiên, miếu lại nằm trong điểm nóng sạt lở nặng nên miếu đã bị đổ nhào xuống biển trong một đêm nước lũ tràn về.
Hôm chúng tôi tìm đến miếu Ông Cọp, phía trước đường dẫn vào miếu chỉ lác đác vài căn nhà mới cất. Biết chúng tôi tìm chỗ gửi xe để vào miếu, hơn chục người đang ngồi trong quán cà phê nhìn ra với ánh mắt dò xét. Anh Nguyễn Văn Tuấn, cán bộ văn hóa của xã An Dân, huyện Tuy An đi cùng tôi nói khẽ: “Họ tưởng mình đi cầu số đề đấy”. Nhưng khi biết tôi là nhà báo đi tìm hiểu huyền thoại về miếu Ông Cọp, họ lại tỏ ra dễ gần. Tôi bắt gặp khoảnh khắc ấy từ họ qua ánh mắt và nụ cười.
Anh Nguyễn Văn Bảy, ngụ khu phố Bình Thạnh, phường Xuân Đài tình nguyện dắt chúng tôi vào miếu Ông Cọp. Trước mặt chúng tôi là khu miếu với vết tích cổ xưa hiện rõ ở gian điện thờ Ông Cọp. Bên tay phải, sát hốc núi còn có một bàn thờ bằng đá xưa. Trên tảng đá thờ hai ông Cọp, trong đó có ông Cọp Bạch. Anh Bảy cho biết: “Một ông được thờ từ xa xưa và một ông mới được tạc từ công sức và tiền của thiện nguyện của người dân”. Các tượng Cọp Bạch qua thời gian, đã đậm màu rêu phong. Điều đó làm tăng thêm vẻ cổ kính, huyền thoại về truyền thuyết miếu Ông Cọp. Là lớp hậu sinh nhưng anh Bảy biết khá rõ về dấu tích xưa cũ.
Huyền thoại ông Cọp Bạch

Đền thờ ông Bạch Hổ
Ngày 30 Tết, chúng tôi ngược sang xóm Đồng Đò để tìm gặp những bậc cao niên, hiểu biết nhiều về ông Cọp. Dù đang bận bịu cúng rước ông bà tổ tiên nhưng hay tôi đến tìm, cụ Nguyễn Thu (83 tuổi) liền gác mọi chuyện gia đình sang một bên. Cụ Thu bắt đầu huyền thoại về miếu Ông Cọp từ những địa danh như núi Mỹ Dự, chùa Đá Trắng…
Sở dĩ cụ Thu nhắc đến những địa danh trên bởi lẽ câu chuyện về miếu Ông Cọp ông đã nghe từ cái thời còn là con nít, hàng ngày đi nhặt xoài rụng ở chùa Đá Trắng. Xoài Đá Trắng nổi tiếng giòn, ngọt và mùi thơm không lẫn vào đâu được. Xoài Đá Trắng chỉ để dành tiến vua cho nên thời ấy còn gọi là xoài Ngự. Và ở vùng này lúc bấy giờ, đám con nít chăn bò, chăn trâu đã thuộc nằm lòng huyền thoại ông Cọp Bạch.
Thời ấy, núi Mỹ Dự nổi tiếng với nhiều đàn cọp hung dữ, ban đêm thường xuống làng để ăn thịt người. Tương truyền, ông Cọp Bạch được xem là “dữ dằn” nhất. Ông Cọp Bạch đã có trên 10 cọp con nhưng nhận thấy chưa người con nào có thể thay mình cai trị vùng đất lắm cọp beo này nên quyết định sinh nở thêm một người con nữa. Ngày bà Cọp Bạch chuyển dạ nhưng không sinh được, ông Cọp Bạch đang trên đường mưu sinh thì hay tin bà Cọp đau bụng đẻ kêu cứu. Thương bà Cọp nhưng ông Cọp Bạch không biết phải xoay chuyển thế nào. Trên đường về hang, ông Cọp Bạch nảy sinh ý định bắt bà mụ về đỡ đẻ cho bà Cọp. Chứng kiến cảnh ông Cọp Bạch hùng hổ vào làng bắt người, dân làng vô cùng bức xúc nhưng chỉ biết câm lặng mà khấn vái để mong sao bà mụ được an toàn. Trước móng vuốt của ông Cọp Bạch, bà mụ tỏ ra hoảng sợ. Nhưng khi nhìn thấy bà Cọp Bạch quặn đau, bà mụ không thể làm ngơ nên ra tay đỡ đẻ. Ngay khi cọp con ra đời khỏe mạnh, bà Cọp Bạch qua cơn nguy kịch, bà mụ lập tức được ông Cọp Bạch đưa về tận nhà. Người dân trong làng hiếu kỳ kéo nhau đến xem thân thể bà mụ có vết cào xé nào không? Thật may mắn, tất cả không như nhiều người lo nghĩ. Đêm hôm sau, ông Cọp Bạch mang đến trước sân nhà bà mụ một con heo rừng to để tạ ơn.
Để tránh những lời gièm pha “bà mụ đỡ đẻ cho cọp” và thay đổi công việc mưu sinh, không lâu sau, bà mụ chuyển về sống ở làng biển Phú Hạnh, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An. Và bà mụ mất vào những năm tháng sau đó vì bệnh già. Người dân lập mộ để tưởng nhớ công ơn bà mụ tốt bụng đã đỡ đẻ cho con, cháu mà không lấy bất cứ một khoản thù lao nào. Vào tháng chạp hàng năm, người dân lại thấy những dấu chân của ông Cọp Bạch từ hang núi tìm đến mộ bà mụ. Cứ đúng vào đêm trước ngày tảo mộ bà là xuất hiện những vết cào cấu vào cỏ. Người dân khẳng định, ông Cọp Bạch đã về tảo mộ bà mụ.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
Kỳ 2: Làng Tiên Châu xưa có rất nhiều cọp. Người xưa phát hiện những dấu chân cọp in trên những tảng đá ở chân núi, đường làng dẫn ra con sông Bình Bá. Các bậc tiền nhân khẳng định rằng làng Tiên Châu có cọp Râu Trắng nên Tiên Châu còn có tên khác là làng Cọp Râu Trắng.

Bình luận (0)