Chuyện thi cử ở Đồi Ngô (Bắc Giang), chuyện tỷ lệ tốt nghiệp THPT ngày một thăng tiến đã khiến dư luận không khỏi băn khoăn. Chúng ta có nên tổ chức một kỳ thi mang tính chất quốc gia nữa không, khi mà vừa tốn kém lại chỉ để “đánh trượt” vài người còn chất lượng lại ảo nhiều?
Xung quanh vấn đề này, TS. Vũ Phương Anh, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM thẳng thắn nhìn nhận: Chuyện báo cáo xử lí, tôi nghĩ tất cả những người đó đều đang nói dối, may thì bị lộ nên mới tụt xuống 78%, Đồi Ngô mà 78% thì những nơi khác 100% là đúng rồi. Khi xử lý chuyện ở Đồi Ngô, các cơ quan chức năng có nói chấm lại bài thi, tôi nghĩ chấm lại làm gì, đã quay cóp xong rồi thì chấm gì trong đó.
PV: Bà nói Đồi Ngô mà 78% thì nơi khác 100% là đúng rồi. Điều này có liên quan gì đến tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm nay không, thưa bà?
– TS. Vũ Phương Anh: Tôi không bất ngờ vì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cứ lên dần lên dần từ mấy năm nay. Không bất ngờ ở chỗ chúng ta nhìn thấy rõ mồn một xu thế bệnh thành tích đang được “phục hồi”. Nếu tỷ lệ đỗ tốt nghiệp phản ánh được chất lượng giáo dục cả nước, vùng sâu vùng xa đạt yêu cầu gần như 100% thì đó là điều đáng mừng. Nhưng thực tế không phải như thế. Bởi trình độ các nơi, các vùng khác nhau, ai cũng nhận biết được điều này. Vậy tại sao ở những nơi vùng sâu vùng xa kết quả thi tốt nghiệp cũng đạt gần 100% như những thành phố lớn? Rõ ràng kết quả này là không thật.
Vậy với kết quả thi tốt nghiệp gần 98% học sinh đỗ như năm nay, chúng ta nên buồn, hay nên vui?
– Chắc chắn là không vui. Vì thực chất, chất lượng nền giáo dục của mình kém chứ không cao, giống như hiện nay được “hạng nhì” hạnh phúc, có ai vui đâu, không vui còn thậm chí thấy hơi mỉa mai. Ngay cả nước Mỹ chẳng hạn, gọi là học hết phổ thông (vì mỗi bang một khác) để sẵn sàng vào đại học nhưng tỷ lệ cũng chỉ đạt từ 70-80%, vẫn có tỷ lệ rơi rụng và giữa các bang có sự chênh nhau khá lớn. Người ta thấy đó là bình thường. Một nước lớn như thế, giàu như thế họ vẫn chấp nhận được thì tại sao chúng ta lại không chấp nhận được?
Tôi nghĩ tỷ lệ đỗ cả nước là 70-80% là vừa. Vì sao? Tôi đã từng đi dạy tôi biết trong một lớp thể nào cũng có em học giỏi, học kém. Các em đi thi, chắc chắn sẽ có phần trăm nào đó rớt lại, đó là chuyện bình thường. Vấn đề là có những giải pháp cho những em rớt lại đó sau này vào được đại học.
Nếu cứ kéo dài thi cử như hiện nay, bà có dự đoán kết quả sẽ như thế nào?
– Nếu cứ thi và có kết quả gần 100% đậu thì đừng có thi nữa. Vấn đề không phải ở chỗ vì làm không được nên không làm. Theo tôi một kỳ thi tốt nghiệp phổ thông của bất kỳ quốc gia nào đó là một kỳ thi cần thiết để chúng ta thống kê được hiện nay giáo dục tại các địa phương khác nhau như thế nào? Nếu có số thật thì sẽ thấy được những vùng sâu vùng xa sẽ có kết quả yếu hơn và Nhà nước cần nhìn vào đó để có những chính sách phù hợp (điều chuyển giáo viên, đầu tư thêm…), mục tiêu là phải có một thống kê khách quan và so sánh được. Nhưng với kết quả thi cử như hiện nay, tôi ủng hộ ý kiến không thi tốt nghiệp nữa.
Theo bà, chúng ta có cách nào đó để đánh giá được chuẩn xác nhất chất lượng giáo dục phổ thông?
– Hiện nay lỗi không phải chỉ ở Bộ GD-ĐT, cái sai nó nằm ở chỗ khác nữa. Ai cũng như Đồi Ngô thì lỗi không phải ở Bộ GD-ĐT nữa. Bộ có chủ trương thi chung là đúng nhưng đã giao cho các địa phương mà địa phương làm bậy thì xử phạt phải nghiêm hơn. Đằng này hình như tất cả cũng huề, gian lận ở cấp người học thì xử nặng trong khi gian lận theo hệ thống (địa phương) lại xử nhẹ. Đấy là phạt còn thưởng thì không thể nhìn vào kết quả thi để đánh giá tỉnh này làm tốt hơn tỉnh kia bởi vì thật ra không phải như thế. Nếu các tỉnh vùng sâu vùng xa có tỷ lệ đỗ cao không những không thưởng mà cần phải điều tra lại vì sao kết quả lại cao như các tỉnh khác? Cách chúng ta đang làm hiện nay rất hời hợt. Chuyện ở Bắc Giang là chẳng may bị lộ. Tôi còn nhớ năm trước Bắc Giang cũng cao ngang ngửa với TP.HCM hay Hà Nội. Người quản lí phải nhìn thấy, phải điều tra chứ? Vì chúng ta làm quá hời hợt, lỏng lẻo nên sai mình cũng chẳng xử lí, vô lí thì cũng vẫn chấp nhận nên mới diễn ra như một sự khuyến khích. Đây không phải là thành tích mà gian lận quá rõ ràng.
Việc Đồi Ngô tôi có cảm giác đáng buồn, xử lí đúng nhưng vẫn nằm trong một hệ thống, nhiều nơi khác vẫn lọt. Chúng ta lại thấy tội nghiệp những người bị xử lí ở Đồi Ngô. Xử lý nghiêm nhưng tại xui xẻo quá nên “bị bắt tại trận” không chối được mới bị xử. Tôi có cảm giác chúng ta vẫn không tin vào ngành nhiều.
Xin cảm ơn bà!
Nghiêm Huê (thực hiện)

Bình luận (0)