Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Tứ long công chúa” với nghiệp… đưa đò

Tạp Chí Giáo Dục

Trương Vy Việt Huyền, Trương Thị Việt Liễu, Trương Thị Việt Liên và Trương Thị Việt Thủy (lần lượt từ trái qua, hình do nhân vật cung cấp)

Đã có lúc các cô muốn rời xa bục giảng bởi những khó khăn của cuộc sống, nhưng được sự động viên của “hậu phương” và hơn hết là hình ảnh người cha – nguyên là giáo viên Pháp văn – luôn mãi khắc sâu trong tâm trí nên bốn cô con gái nguyện gắn đời mình với nghiệp “phấn trắng bảng đen”, phấn đấu miệt mài cho sự nghiệp trồng người đến ngày hôm nay.
Đó là bốn chị em nhà giáo: Nhà giáo ưu tú (NGƯT) Trương Thị Việt Thủy – nguyên Phó hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn (Q.3), NGƯT Trương Thị Việt Liên – Hiệu trưởng Trường MN Quận 11, Trương Vy Việt Huyền – giáo viên Trường THPT Thủ Đức và Trương Thị Việt Liễu – Phó hiệu trưởng Trường MN tư thục Lan Anh (Q.10).
Tiếp bước nghề của cha
Vốn xuất thân trong một gia đình trí thức nền nếp, hình ảnh người giáo viên hằng ngày đến lớp, tối về soạn giáo án của bậc sinh thành đã tạo nên hình ảnh đẹp và góp phần hun đúc để các cô đi vào nghề sư phạm. “Lúc đó, hình ảnh của ba luôn là hình ảnh đẹp và là thần tượng của cả bốn chị em chúng tôi. Chính vì lẽ đó, chúng tôi chọn cho mình con đường sư phạm và theo đuổi nghề giáo cho đến bây giờ”, NGƯT Trương Thị Việt Liên nhớ lại.
Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Khoa Tâm lý giáo dục mầm non, từng kinh qua nhiều vị trí như Phó hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sơn Ca 7 (Q.11), rồi Phó hiệu trưởng Trường MN 5, Phó hiệu trưởng Trường MN Quận 11… và hiện nay là Hiệu trưởng Trường MN Quận 11. Nhưng dù ở vị trí nào, thời điểm nào, cô cũng luôn hết lòng vì những đứa trẻ thân yêu của mình. Không chỉ có giảng dạy, làm quản lý, cô Liên còn cho “ra lò” rất nhiều sáng kiến kinh nghiệm,  phương pháp giảng dạy… Từ việc tạo ra các phần mềm cho trẻ 3-5 tuổi chơi trên máy vi tính, tổ chức các chuyên đề… cho đến việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy, giảm tải cho giáo viên. Khi được hỏi về những phần mềm, những đồ dùng dạy học mà cô đã làm thành công, NGƯT Trương Thị Việt Liên cười hiền, chia sẻ: “Vì đam mê nghề và thương yêu trẻ nên tôi làm rất nhiều đồ dùng dạy học. Khi chưa lập gia đình thì xin tiền ba mẹ để làm; sau này có gia đình, tôi lấy tiền ông xã mua vật liệu làm, bởi thu nhập của giáo viên MN còn khiêm tốn”. Không những thế, để bám sát với thực tế, hằng ngày cô vẫn dành khoảng thời gian nhất định đi dọc các lớp học để theo dõi và nắm bắt được nhiều tình huống, từ đó có thể góp ý giúp giáo viên và học trò của mình được tốt hơn. Miệt mài phấn đấu với lý tưởng đã chọn, cô Liên đã đạt được nhiều thành tích, nhận nhiều giải thưởng của quận, thành phố và bộ. Nhưng đỉnh cao nhất là danh hiệu NGƯT mà cô được phong tặng năm 1998.
Còn NGƯT Trương Thị Việt Thủy, luôn thần tượng về người thầy cũng là ba của mình. Dù bây giờ về hưu đã được một năm, nhưng khi nhắc đến lớp học, thì hình ảnh những đứa học trò tinh nghịch, những trang giáo án còn đang soạn dở… lại hiện về trong cô với bao nỗi cảm xúc khó tả. “Sau mỗi tiết dạy, tôi thường trăn trở với các câu hỏi: Làm thế nào để học trò của mình năng động, có đam mê thực sự đối với môn  học? Giúp học sinh nhận thức rõ mục đích, tác dụng của môn ngữ văn?… Và tăng tính hấp dẫn qua từng tiết dạy, tôi cho học sinh những bài tập theo nguyện vọng và bài tập bắt buộc. Để tạo điều kiện cho các em củng cố lòng tin vào bản thân, khi kiểm tra, tôi thường cho câu hỏi từ thấp đến nâng cao để các em có trình độ khác nhau đều có cơ hội ghi điểm; kịp thời biểu dương những tiến bộ dù rất nhỏ của các em. Tôi tìm mọi cách khơi gợi, truyền cảm xúc cho học trò để các em cảm nhận được cái hay, cái đẹp từ văn chương”, cô Thủy nhớ lại những tháng ngày còn đứng trên bục giảng. Bao nhiêu năm miệt mài phấn đấu, cô đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu NGƯT năm 1996.
Còn ở Trường THPT Thủ Đức, cô Trương Vy Việt Huyền (giáo viên môn hóa) không chỉ nhiều năm liền là giáo viên giỏi, mà còn “nổi tiếng” với những tiết dạy sáng tạo, sinh động và hiệu quả. Đặc biệt cô luôn được phân công chủ nhiệm lớp có nhiều học sinh cá biệt, đồng thời cũng rất “mát tay” với công tác đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi. Những khi gặp “chướng ngại vật”, cô lại trao đổi với chị mình là cô Thủy để tìm ra biện pháp tiếp cận và giáo dục học sinh cá biệt. Mỗi khi nhận lớp mới, cô chịu khó tìm hiểu tính nết học trò ở lớp từ giáo viên cũ, rồi cố gắng tạo sự gần gũi, trao đổi, chia sẻ với các em nhằm “kéo” các em đến với mình. Chính vì những thành tích nổi bật trên, vừa qua cô được vinh dự nhận giải thưởng Võ Trường Toản năm 2011.
Riêng người con gái út, từng là một giáo viên giỏi của một trường MN, luôn biết cách “hút” học sinh đến với tiết học của mình, và cô cũng bỏ biết bao nhiêu công sức để tự làm đồ dùng dạy học, đồ chơi cho các em… Rồi vì lo chuyện gia đình, cô phải nghỉ một thời gian và sau đó trở lại với cương vị là Phó hiệu trưởng Trường MN Lan Anh (Q.10).
Niềm mong ước của người cầm phấn
Bây giờ, dù các cô đã có gia đình riêng, con cái đề huề, công việc của người nào cũng bận rộn, nhưng để giữ được truyền thống gia đình, hằng tuần các cô vẫn dành ngày chủ nhật để cùng nhau tụ họp ở nhà ba mẹ. “Suốt những năm còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi trưởng thành ba không chỉ là người bạn mà còn là người thầy của mấy chị em chúng tôi. Ông đã dạy dỗ chúng tôi mọi điều, dạy cách làm người, dạy cách sống với mọi người. Ông đã truyền cho chúng tôi lòng nhiệt huyết, say mê, yêu nghề… bằng chính sự trân trọng nghề giáo mà cả cuộc đời ông luôn đề cao. Chính vì thế mà chị em chúng tôi không thể nào phụ lòng ông, dù ở trong hoàn cảnh khó khăn nào cũng phải giữ cho được hình ảnh cao đẹp của người cầm phấn, truyền đạt kiến thức sao cho hiệu quả nhất đến với các em”, cô Trương Thị Việt Liên chia sẻ.
Có lẽ từ tấm gương sáng ngời của người cha, sự động viên không ngừng của gia đình mà mỗi khi đến trường hay lên đứng trên bục giảng các cô đều hướng tất cả tấm lòng, sự nhiệt huyết của mình về học sinh thân yêu. Các cô không ngừng tìm tòi, sáng tạo ra những phương pháp giảng dạy mới, cách thức truyền đạt đa dạng, đa chiều và sinh động để giúp các em học sinh hiểu bài và tiếp thu bài nhanh hơn. Các cô tâm sự: “Việc được nhìn thấy học trò mình trưởng thành và thành đạt, đó là niềm vui, niềm mong ước lớn nhất trong đời của những người theo nghiệp “phấn trắng bảng đen” như chúng tôi”.
Nguyên Hải

Bình luận (0)