Không khí hân hoan của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đang tràn về khắp nơi, làm cho mỗi người bồi hồi bao cảm xúc khi nghĩ về hình ảnh những người thầy đang đêm ngày miệt mài với sự nghiệp “trồng người”. Đây là dịp đặc biệt để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với thầy cô, đồng thời cũng là cơ hội để nhà giáo tự suy ngẫm về bản thân và nghề nghiệp của mình.
Người thầy trong xã hội hiện đại cần tiên phong tự điều chỉnh để đáp ứng xu thế đổi mới. Trong ảnh: Giáo viên trao đổi với học sinh trong tiết học. Ảnh: Y.Hoa
Thầy cô
Trong tiếng Việt có nhiều từ ngữ dành cho nghề dạy học: “Thầy cô” là người làm nghề dạy học hoặc “thầy” là người đàn ông dạy học, hoặc nói chung người dạy học, trong quan hệ với học sinh (có thể dùng để xưng gọi). Ngoài ra, “thầy” còn là thành tố trong các từ ghép chỉ một số nghề nghiệp đòi hỏi có học thức – trong quan niệm của người Việt luôn coi trọng tình cảm hơn mọi thứ ở đời, ai bảo ban, giúp đỡ mình một chút, đều phải nhớ ơn, đều tôn làm thầy – khái niệm “thầy” được mở ra rất rộng: thầy đồ, thầy thuốc, thầy võ, thầy cúng, thầy địa lý, thầy phù thủy, thầy kiện, thầy cãi, thầy mo, thầy lang, thầy bói, thầy tướng, thầy số…
Hiếu học và “tôn sư trọng đạo” là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, truyền thống đó vẫn được bảo tồn và phát triển, nghề giáo vẫn luôn được nhân dân ngợi ca và yêu mến. Không biết tự bao giờ, tục ngữ – ca dao nước ta đã có những câu tôn vinh vai trò quan trọng của người thầy giáo và nghề dạy học: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư; Không thầy đố mày làm nên; Trọng thầy mới được làm thầy; Muốn sang thì bắc cầu Kiều/ Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy; Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy/ Gắng công mà học có ngày thành danh; Con ơi ghi nhớ lời này/ Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy chớ quên.
Sở dĩ được vinh danh, coi trọng như vậy bởi người thầy luôn tượng trưng cho những gì chuẩn mực về nhân cách, có đạo đức cao quý và kiến thức uyên bác, và có sứ mệnh cao cả là truyền dạy đạo lý, tri thức cho các thế hệ học trò, giúp họ trở nên người có học vấn, nhân cách tốt đẹp, để lập thân, giúp nước, giúp đời.
Biết bao nhà giáo ngày đêm không quản khó khăn, gian khổ, đem tâm huyết, trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. Họ luôn xứng đáng được trân trọng, được suy tôn là “kỹ sư tâm hồn” và nghề dạy học xứng đáng được vinh danh là “nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”. Tôn vinh người thầy đã trở thành đạo lý, thành tình cảm tự nhiên của mỗi người chúng ta.
Thầy bà
Tuy nhiên, bên cạnh từ “thầy cô” với những nội dung ý nghĩa cao đẹp như đã nêu trên, trong vốn từ tiếng Việt cũng tồn tại một danh từ ở dạng khẩu ngữ, dành cho những người vẫn thường được xã hội gọi bằng thầy nói chung – trong đó có thầy giáo – với “hàm ý coi thường” là từ “thầy bà”, kiểu như: Thầy bà gì mà dở như vậy! [Đại từ điển tiếng Việt, tr.1550]. Do đâu mà trong từ vựng nước nhà lại cùng lúc tồn tại hai từ ngữ có ý nghĩa và sắc thái biểu cảm trái ngược nhau như vậy?
Theo dòng lịch sử, từ thời xa xưa trong đội ngũ người thầy cũng đã xuất hiện những hình ảnh “thầy đồ” hủ hóa, biến chất, thiếu cả học vấn lẫn đạo đức, là nguyên mẫu cho nhân vật trong chùm truyện cười phê phán, chế giễu, đả kích thầy đồ.
Trong đời sống xã hội ngày nay, dưới tác động của nền kinh tế thị trường, những giá trị đạo đức trong mọi lĩnh vực – trong đó có lĩnh vực giáo dục – có nguy cơ bị suy giảm, phá vỡ, nếu con người không giữ vững vai trò, vị trí của mình trong công việc và quan hệ xã hội. “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, phải nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận, trong thời gian qua, rải rác đó đây, giáo dục vẫn còn những tì vết gây bức xúc dư luận, bởi những sự việc, hành động đáng tiếc, ảnh hưởng tiêu cực đến tư cách người thầy, xoay quanh hai yêu cầu cơ bản về chất lượng của đội ngũ nhà giáo là đạo đức và tri thức.
Về đạo đức, nghiêm trọng nhất là bệnh dối trá đang diễn biến phức tạp trong ngành giáo dục. Từ việc cô hiệu trưởng đi taxi tông gãy chân học sinh, lại ra sức che giấu sự việc, lẩn tránh trách nhiệm, cuối cùng lộ chân tướng bị cách chức và khai trừ Đảng; cho đến các hiệu trưởng lạm thu, nhận tiền chạy việc đến mức bị kỷ luật, phạt tù. Rồi vụ gian lận thi cử chưa từng có trong lịch sử các kỳ thi quốc gia, xảy ra ở một số địa phương.
Gần đây đã diễn ra nạn xâm hại, quấy rối tình dục nữ sinh, người dạy gây tổn thương tinh thần và thể xác người học. Hàng loạt các vụ bảo mẫu bạo hành trẻ mầm non, cô giáo phạt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng, giáo viên vụ lợi, ép buộc học sinh học thêm để thu tiền… gây phẫn nộ dư luận, bị xã hội kịch liệt lên án. Từ đó, phương châm “Tất cả vì học sinh thân yêu” không còn được đề cao, đạo đức học đường đang bị chính một bộ phận nhà giáo coi nhẹ, mối quan hệ thầy trò bị sứt mẻ, hình ảnh người thầy bị suy giảm nghiêm trọng.
Cạnh đó, vai trò của người thầy trong việc truyền thụ kiến thức ở học đường là vô cùng quan trọng. Vậy mà thời gian gần đây, nổi cộm lên nhiều sự việc trong đội ngũ nhà giáo biểu hiện sự thiếu ý thức tự học, tu dưỡng, sính hư danh, bằng cấp mà thiếu thực tài, bệnh giấu dốt, khoa trương, hình thức, thao giảng như diễn kịch, đạo công trình khoa học, luận văn, luận án… dẫn đến sự hoài nghi trong nhìn nhận của xã hội về phương diện tri thức nhà giáo.
Người thầy ngày nay
Người thầy trong xã hội hiện đại đang chịu nhiều áp lực. Đứng trước đòi hỏi chính đáng từ yêu cầu bức thiết của thời đại, xã hội và phụ huynh đối với nhà giáo là phải đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, nhà giáo cần tiên phong tự điều chỉnh để đáp ứng được xu thế đổi mới.
Về đạo đức học đường, nhà giáo cần chấn chỉnh ngay những biểu hiện lệch lạc nêu trên; sớm khôi phục hình ảnh mô phạm mẫu mực tự lâu đời đã in dấu ấn sâu đậm trong tiềm thức bao thế hệ người Việt.
Về tri thức, người thầy cần ý thức được trong thế giới mở hiện nay, có cả một kho tàng kiến thức ngoài nhà trường, trên mạng internet mà học sinh có thể tiếp cận, đòi hỏi thầy phải nỗ lực nhiều hơn, để chuyển đổi chức năng của nhà giáo, từ vai trò người cung cấp thông tin sang định hướng cho học sinh biết lựa chọn, tiếp thu nguồn tri thức chính xác trong bể thông tin đa chiều; đồng thời, cần chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
Nói chung, cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào thì người thầy phải luôn là biểu tượng của những chuẩn mực đạo đức và tri thức, luôn được xã hội trân trọng, tin cậy; là nền tảng của sự nghiệp giáo dục nước nhà, như UNESCO từng đúc kết: “Chất lượng giáo dục không vượt khỏi chất lượng nhà giáo”.
Phải làm sao cho học sinh, phụ huynh và xã hội mãi tôn gọi chúng ta bằng danh xưng trân trọng mà đầy yêu thương “thầy cô”, chứ đừng có lúc, có nơi còn gằn giọng, nhấn mạnh trọng âm hỗn danh hết sức đau lòng khi nhắc tới thầy cô nào đó: “Thầy – bà – gì…!”
Nhân ngày 20-11, hướng về quý thầy cô với tấm lòng thành kính, các thế hệ học trò đã, đang và sẽ luôn ghi khắc trong lòng đạo lý “tôn sư trọng đạo”. Xin chân thành gửi tới quý đồng nghiệp những lời chúc tốt đẹp, những bó hoa tươi thắm nhất!
Đỗ Thành Dương
(Trường Dự bị ĐH dân tộc TW Nha Trang)
Bình luận (0)