|
Vợ chồng Thiếu úy Vũ Huy Lợi và chị Phùng Thị Thu trong lần chị ra đảo Song Tử Tây thăm anh
|
Những người mẹ, người vợ dẫu cuộc sống còn không ít khó khăn nhưng vẫn lạc quan, tự tin là hậu phương vững chắc cho chồng, con đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Nhắc đến chồng, con đang vững tay súng giữ gìn núm ruột của Việt Nam ở nơi khắc nghiệt nhất, trong mắt các mẹ, các chị không giấu được nỗi nhớ mong da diết. Nhưng đằng sau nỗi nhớ ấy là lòng tự hào khi người thân đang làm nhiệm vụ thiêng liêng, chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Đóng nhiều “vai”
Mỗi ngày, sau giờ tập luyện, canh gác, Thiếu úy Lại Phan Bảo Luân (KP.4, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM đang công tác tại Lữ đoàn 957, đảo Phan Vinh A) dành chút thời gian để chuyện trò với vợ con. Chị Nguyễn Thị Hạnh, vợ Thiếu úy Luân nói: “Nhờ có sóng điện thoại, đất liền với đảo như gần hơn. Là vợ lính đảo, hơn lúc nào hết chúng tôi phải là hậu phương vững chắc để các anh vững tay súng, vững ý chí chiến đấu”. Theo chị Hạnh, việc chăm lo cho con cái, thay anh Luân chu toàn lo cho mẹ chồng lúc ốm đau cũng là xây dựng niềm tin để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. “Nhà không có đàn ông, mình phải đóng nhiều vai cùng lúc. Đôi khi cảm thấy đuối sức nhưng luôn nghĩ mình là vợ của lính đảo thì mọi thứ đều suôn sẻ”, chị Hạnh chia sẻ.
Tin tức về tình hình biển Đông những ngày qua được các mẹ, các chị cập nhật từng giờ, từng phút. Không phải vì hoang mang, lo lắng mà là để truyền lửa ấm từ một trái tim nóng ở hậu phương ra khơi xa. Tin nhắn, thư điện tử và hình ảnh từ đất liền gửi cho các anh, các con để động viên tinh thần ngày càng nhiều hơn. Chị Trần Thị Mai, mẹ của chiến sĩ Ngô Trúc Phương (đường Hồ Học Lãm, KP.2, P.An Lạc, Q.Bình Tân) bày tỏ: “Mỗi lần nhận tin, điện thoại từ đảo về, thấy con mình ngày càng trưởng thành, thật không gì vui hơn”. Chị Mai đi làm thuê từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Chồng chị không có việc làm ổn định, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Phương, người thanh niên trụ cột của gia đình tình nguyện công tác ở đảo Song Tử Tây. Chị Mai trải lòng: “Khó khăn mấy chúng tôi cũng chịu được. Mong Phương và đồng đội yên tâm công tác, không lùi bước trước những khó khăn, gian nan đang và sẽ gặp phải”. Đáp lại những gì mà hậu phương gửi gắm, Phương càng nỗ lực làm việc, học tập và trau dồi đạo đức, phẩm chất người lính.
Làm tròn trách nhiệm
Đã hơn 10 ngày, sức khỏe yếu lại thêm cái nóng hầm hập của Sài Gòn khiến bà Vũ Thị Bích, mẹ của chiến sĩ Cù Văn Vinh (xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè) hiện công tác ở đảo Trường Sa Lớn đổ bệnh. Như sợ chúng tôi hiểu bà đang lo lắng về những chiến sĩ đang làm việc ở đảo, bà phân trần ngay: “Nhiều năm rồi tôi bị bệnh khớp, huyết áp cao… ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Từ ngày Vinh nó ra đảo, tôi ít phải nằm viện hơn đấy. Gia đình hai bên nội, ngoại hầu hết là lính biên phòng. Con được chung tay, góp sức bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, cả họ chúng tôi vui lắm. Đó cũng là lý do, là mục đích mà những người ở đất liền phải vượt qua tất cả gian nan, thử thách”.
Cũng đã ngót 5 tháng, chúng tôi mới trở lại thăm gia đình Thiếu úy Vũ Huy Lợi (đường số 18A, KP.1, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM). Ngày anh Lợi tình nguyện ra công tác ở đảo Song Tử Tây, chị Phùng Thị Thu, vợ anh sống cùng con gái mới sinh trong căn nhà nhỏ. Để con rể yên tâm công tác, cha mẹ chị Thu từ Bắc Ninh phải bỏ rẫy bắp, luống cà chuyển luôn vào Sài Gòn mưu sinh vừa để gần con cháu. Chị Thu tâm sự: “Trước đây, mỗi lần con bệnh, vợ đau cũng không dám nói cho anh Lợi biết vì sợ anh lo mà ảnh hưởng đến công việc. Giờ có bố mẹ ở bên cạnh, con gái cũng lớn, biết nhiều thứ rồi anh sẽ đỡ lo hơn”. Cô con gái rượu Vũ Ngọc Tường Loan của anh chị vừa tròn 4 tuổi. Mỗi đêm, sau khi anh chị nói chuyện với nhau qua điện thoại, Loan cũng nằng nặc đòi “ké” để kể cho bố nghe đủ thứ chuyện. Thi thoảng, khi rỗi việc ở văn phòng Đảng ủy Q.Bình Tân, chị Thu nhín chút thời gian tìm lục lại những tấm hình của con, của gia đình từ máy tính để gửi thư cho anh. “Đó là cách để con gái dễ gần gũi với cha sau vài năm cha mới về phép”, chị Thu nói.
Bài, ảnh: Trần Anh
| Thời gian qua, không chỉ vào những ngày lễ, tết, nhiều cơ quan, đoàn thể đã đến các gia đình có con em đang công tác ở nhà giàn, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… để động viên, chia sẻ khó khăn. Việc làm này càng ý nghĩa hơn khi các mẹ, các chị có thêm nghị lực để làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ lính đảo. |


Bình luận (0)