Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tuổi già lặn lội mưu sinh: Bài 2: Những chén cơm đắng

Tạp Chí Giáo Dục

Hàng ngày, ông Nhàn vẫn phải đi nhặt ni lông, giấy vụn kiếm sống

Mọi sự đang yên lành khi ở tuổi già, họ được sống trong vòng tay con cháu. Thế nhưng, bỗng một ngày lòng người thay đổi, nghịch cảnh xảy ra, họ lại phải tự thân vận động đi “góp nhặt” từng miếng cơm, manh áo.

Lang thang cho đời mỏi mệt
Ông có cái tên nghe… đối nghịch với cuộc sống bươn chải của mình là Hà Thanh Nhàn, 71 tuổi. Nhìn dáng ông nhỏ nhắn, gầy guộc bước liêu xiêu qua mỗi con phố để lượm từng mảnh ni lông, tờ giấy vụn khiến ai cũng ngoái lại nhìn. Ông nói: “Chắc tại thấy dáng tôi khổ sở quá nên nhiều người nhìn rồi ghé lại… cho mấy ngàn đồng, dù tôi đâu có ngửa tay xin họ. Tôi làm ra tiền mà! Ít ỏi cũng được một bữa cơm/ngày chứ!”. Gần 5 năm nay, dường như sáng nào ông Nhàn cũng “dạo”… hai vòng từ khu vực chợ phường Hiệp Tân (thuộc Q.Tân Phú, TP.HCM) để lượm tất tần tật những gì có thể bán được. Sau đó, ông tiếp tục “hành trình” ngược về Đầm Sen, lên đến ngã tư Bảy Hiền rồi vòng trở về nhà khi trời chập choạng tối. Ông Nhàn cho biết: “Đi ba ngày như vậy, tôi gom lại bán cũng được 3-4 chục ngàn đồng, đủ tiền cơm”. Hỏi ông, giá cơm giờ rẻ nhất cũng không dưới 15 ngàn đồng/đĩa thì… sao mà đủ được? Đáp lại là một giọng nói lạc quan: “Có ít ăn ít. Tôi ăn mỗi ngày chỉ một bữa chứ mấy, mua cơm trắng rồi xin ít nước canh chan vào cho dễ nuốt. Tuổi này, ăn uống được gì đâu mà… tham!”.
Ông Nhàn kể, hiện ông đang sống tại số nhà 159 đường Lũy Bán Bích (Q.Tân Phú) cùng với cô em gái cả đời không chịu lấy chồng. Thế nhưng, cuộc sống hai anh em từ lâu đã trở nên… vui ít, buồn nhiều khi cả hai “khắc khẩu” nhau dữ dội. Đó là những lần ông về mệt quá, cởi bộ đồ ra chưa kịp giặt thì bị mắng: “Sao đồ anh… thúi vậy!” hay “Anh ăn ở dơ quá” khiến ông thấy mình tổn thương, mặc cảm. Trước đây, ông Nhàn cũng có một mái gia đình hạnh phúc, năm người con lần lượt ra đời, lớn lên lập gia đình và có cuộc sống khá giả. Dù vậy, số phận không cho ông được hưởng cái phước từ con nên ngày vợ mất, đứa con dâu bỗng thay lòng, trở mặt. “Thằng con trai thì nhu nhược, sợ vợ. Còn con dâu thì thức ăn ngon đem giấu, cái gì hư dở thì để ra cho tui ăn. Tủi lắm!”, ông Nhàn ngậm ngùi. Không chịu nổi sự lạnh nhạt, tệ bạc của cô con dâu nên chưa đầy một năm, ông Nhàn chuyển ra thuê một phòng trọ nhỏ, tự bươn chải bằng nghề nhặt ve chai đắp đổi qua ngày. Bốn người con còn lại cũng vì sợ “nặng gánh” nuôi cha nên bỏ mặc, lâu lâu “lỡ” gặp cha mới giúi cho ông mấy chục ngàn đồng. Ra riêng ở trọ được vài tháng thì tiền nhà… chiếm hết tiền cơm nên ông Nhàn đành “ngậm bồ hòn” về xin tá túc trong nhà người em gái. Dù vậy: “Khó mà hai anh em nói chuyện được với nhau. Gia đình vậy nên tôi chọn đường sá làm nhà, mỏi mệt quá mới quay về ngủ”, ông thổ lộ.
Lòng mẹ chết theo con
Từ ngày đứa con út trở thành phế nhân, bà Nguyễn Thị Thủy (60 tuổi, ngụ tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) thấy như mình đã “chết” theo con. Bà nói: “Lòng dạ tôi tê tái, thương con, thương mình như đứt ra từng mảnh ruột”.
Cách đây một năm, anh Hữu (SN 1981) được bạn bè rủ đi uống cà phê. Vừa đặt chân đến quán, do hiểu nhầm Hữu là người trước đây có mâu thuẫn với mình nên Hải (SN 1990, cũng ngụ tại Đồng Nai) bất ngờ dùng cây gỗ dài đánh tới tấp lên đầu, cổ anh Hữu. Những cú đánh nhầm lẫn ấy đã khiến nạn nhân bị nứt sọ, tứ chi liệt cứng với tỷ lệ thương tật đến 95%. Anh Hữu mất hoàn toàn khả năng tự chủ và phải sống cuộc đời thực vật. Lần xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Hải mức án 10 năm tù. Thương xót đứa em trai trở thành phế nhân, các anh chị Hữu làm đơn kháng cáo.
Ngày đến với phiên phúc thẩm ở TAND tối cao tại TP.HCM. Hình ảnh Hữu nằm teo tóp, hơi thở nặng nhọc trên chiếc giường xếp án giữa lối đi, một bên đầu lõm sâu và bên hông là chiếc túi ni lông dùng chứa chất thải khiến ai cũng thấy ngậm ngùi. Càng xót xa hơn khi bên cạnh anh là bà Thủy – người mẹ già nua, khắc khổ, đôi mắt trũng sâu ngân ngấn nước. Đôi tay bà đều đều phẩy chiếc quạt cho con. Thật bất ngờ khi biết rằng, bà đến với phiên phúc thẩm chỉ để… ngăn các con, xin được rút lại lá đơn kháng cáo. Bà Thủy thổ lộ: “Tôi không muốn một người mẹ nào phải đau khổ nữa. Coi như phần số của Hữu trời đã sắp đặt, an bài. Người ta tù tội thì con mình có khỏe mạnh được đâu”.
Có ai ngờ rằng, chỉ một năm trước thôi Hữu còn là người thanh niên khỏe mạnh, biết lo lắng cho gia đình và anh cũng vừa tạo dựng một mái ấm nhỏ. Thế nhưng, từ ngày nghịch cảnh xảy ra khiến anh phải sống đời thực vật, người vợ đã bỏ chồng ra đi, không một cái ngoái đầu nhìn lại. Để rồi, gánh nặng dồn lên đôi vai người mẹ già. Dù vậy, bà Thủy không chút trách than, oán hận bởi “sao có thể bắt con gái người ta sống cả đời với thằng Hữu – một người tàn phế”. Những người con khác của bà cũng đều đã có gia đình riêng, cuộc sống không mấy khá giả nên không thể một tay phụ giúp. Để có tiền thuốc thang cho con, bà Thủy phải bán cả căn nhà đang sống nhưng đến nay số tiền ấy cũng đã không còn. Sợ Hữu thiếu miếng ăn mà bản thân không biết phải làm gì để sống, bà Thủy vay ít vốn, mỗi ngày đẩy chiếc xe đi lượm mua ve chai. Dù vậy, bà cũng chỉ chọn mua ở những con đường gần nhà, để cứ mỗi hai, ba tiếng lại trở về vệ sinh, thăm nom con. “Còn nước còn tát. Mong sao một ngày nó tỉnh dậy”, nói chưa dứt câu, bà tiếp tục ngậm ngùi: “Nhưng chắc là nó vĩnh viễn không bao giờ hồi phục được đâu…”. Tuổi già, chưa trọn vẹn với niềm vui được đứa con út chăm lo, phụng dưỡng thì nay ngoài miếng cơm cho mình, người phụ nữ ấy còn oằn vai lo cho đứa con mãi mãi trong hình hài một đứa trẻ…
Bài, ảnh: Ngân Du

Những chén cơm mà ông Nhàn, bà Thủy đưa lên miệng chợt đắng ngắt. Đắng vì cơ cực thì ít mà đớn đau thì nhiều…

 

Bình luận (0)