Sự kiện giáo dụcPhóng sự - Ký sự

Tuổi hai mươi gửi lại ở Thành cổ

Tạp Chí Giáo Dục

Thu về, khi tiếng trống trường rộn rã khắp nẻo đường đất nước, Thành cổ lại ngân lên một lời nhắc lặng lẽ rằng đã có một thế hệ học trò không bao giờ trở lại giảng đường. Họ mang theo bút nghiên vào chiến trường, để lại những trang thư dở dang, những cuốn nhật ký chưa viết hết. Giữa sân trường hôm nay, khi học trò nô nức ngày khai giảng, chợt nhớ về những sinh viên – chiến sĩ của mùa hè đỏ lửa năm 1972, những chiến sĩ đã gửi tuổi hai mươi cho đất nước để mùa tựu trường vang tiếng trống bình yên.

Bức ảnh bà Nguyễn Thị Thu cùng cha chèo thuyền đưa bộ đội vượt sông Thạch Hãn trong mùa hè 1972

 

Gặp lại chứng nhân qua những bức ảnh

Trong không gian trang nghiêm của Bảo tàng Thành cổ, hai bức ảnh đen trắng đập vào mắt người xem như hai mảnh ký ức chưa bao giờ khép lại. Một bức là hình người lính trẻ Nguyễn Thanh Bình trong bộ quân phục bạc màu, đôi mắt đăm đăm hướng về chiến hào đỏ lửa. Bức còn lại là hình du kích Nguyễn Thị Thu, một cô gái làng Giang Hến khi ấy mới tròn mười bảy tuổi đang cùng người cha chồng vững tay nắm mái chèo gỗ mộc mạc, đưa những người lính vượt dòng Thạch Hãn vào chiến trường Thành cổ. Hòa bình, những gương mặt ấy hôm nay vẫn còn hiện diện giữa đời thường, họ sống giản dị bên dòng sông. Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đứng trước bức ảnh của chính mình, đôi mắt ngân ngấn khi nhắc về đồng đội. “Mỗi tấc đất, mỗi thân người ngày ấy đều là một câu chuyện dài. Có những người mới mười tám, đôi khi là sinh viên rời giảng đường, chưa kịp viết xong bài thơ đầu đời đã nằm lại”. Lời ông nhỏ nhẹ, nghèn nghẹn như vết dao khứa vào lòng người nghe. Suốt mấy chục năm nay, ông Bình ở lại bên Thành cổ, lặng lẽ từng bước chân tìm đồng đội. Ông nói, đó là cách để tri ân người đã ngã xuống để cho mình được trở về với người thân.

Năm nay, bà Nguyễn Thị Thu đã bước qua tuổi 70, mái tóc nay đã bạc nhưng nhắc về chiến tranh, bà  vẫn nhớ từng nhịp chèo ngày nào. Con thuyền nhỏ không chỉ chở bộ đội mà còn chở cả hy vọng về một bình minh sau đêm dài bom đạn. “Có lần tôi cùng cha chèo dưới làn đạn vãi xuống sông. Lúc đó không sợ mà chỉ nghĩ làm sao đưa bộ đội qua sông an toàn”. Hai bức ảnh, hai nhân chứng ấy trở thành ký ức sống, nhắc nhở rằng Thành cổ không phải là tượng đài trừu tượng mà là nơi từng con người, từng khuôn mặt đã khắc mình vào lịch sử.

Ký ức học trò trên chiến trường lửa đạn

Trong không gian bảo tàng, ngoài những kỷ vật gợi nhắc về chiến tranh và hành trang người lính, có một không gian riêng dành cho những cây bút Hồng Hà. Những cây bút không còn vẹn nguyên nhưng gợi nhắc về những năm tháng học trò khó quên của những người lính trẻ. Đó là chứng tích của một thế hệ sinh viên – chiến sĩ đã gác lại mùa tựu trường, gác lại bài giảng và những buổi đến thư viện đọc sách để khoác ba lô vào chiến trường. Liệt sĩ Lê Văn Huỳnh, sinh viên năm thứ tư Đại học Bách khoa để lại bức thư viết vội trước giờ ra trận dặn mẹ đừng khóc, dặn vợ hãy coi như anh đã sống trọn đời cho Tổ quốc. Những dòng chữ run run ấy trở thành lời di chúc thiêng liêng, sáng lên niềm tin đất nước sẽ hòa bình, các thế hệ sau sẽ được học hành và yêu thương trong tự do. Còn liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, một cây bút trẻ của Đại học Tổng hợp cũng đã kịp gửi về những trang nhật ký trước khi vào chiến trường Quảng Trị. Trang cuối cùng của cuốn nhật ký ấy dừng lại ở tuổi hai mươi, mãi mãi. Hàng ngàn sinh viên đã hóa thân thành chiến sĩ, mang theo những bài thơ chưa viết xong, những bản nhạc chưa kịp phổ, những dự định của tuổi thanh xuân. Chiến trường Quảng Trị nói chung và Thành cổ giữ họ lại, giữ lại cho đời sau một niềm kiêu hãnh: họ đã sống đẹp như chính những ước mơ từng viết trong nhật ký.

Đến Thành cổ, dừng chân bên Tháp Bút, lặng nhìn hành trang người lính đơn sơ với chiếc ba lô sờn bạc, chiếc bi đông đựng nước, đôi dép cao su mòn gót… chợt dâng trào cảm xúc rưng rưng. Mỗi độ thu sang, cây phương bên Tháp Bút như còn vương vấn mùa hè, hoa phượng đỏ rực như ngọn lửa cháy mãi. Màu phượng ấy vừa là màu hoa, vừa là màu máu, vừa là màu tuổi trẻ bất diệt. Bốn mươi tám năm đã trôi qua, nhưng ký ức về 81 ngày đêm khốc liệt vẫn nóng bỏng. Hàng vạn tấn bom đạn dội xuống chưa đầy hai cây số vuông, san phẳng phố phường, nhưng không san phẳng được ý chí của quân và dân ta. Mỗi tấc đất, mỗi hòn gạch rêu phong đều là dấu tích của sự kiên cường. Để rồi mỗi mùa thu, khi tiếng trống trường rộn rã trên khắp nẻo đường đất nước, Thành cổ lại ngân lên một lời nhắc, hãy nhớ về một thế hệ học trò đã không kịp trở lại giảng đường. Họ đã lấy tuổi hai mươi làm giá cho độc lập, lấy bút nghiên làm di vật, lấy trái tim nóng hổi làm tấm chắn đạn.

Thành cổ hôm nay không chỉ là điểm đến của ký ức mà còn là nơi mỗi người tự soi mình để xem chúng ta đã sống xứng đáng với những gì thế hệ trước gửi lại.

Hàn Giang

Bình luận (0)