Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tuổi thơ bị đánh cắp trên sân khấu

Tạp Chí Giáo Dục

Các thí sinh của cuộc thi The Voice Kids. Ảnh: D.P

Gần đây, dư luận “nóng” lên với nhiều ý kiến trái chiều về những cuộc thi thố mà đối tượng thí sinh là trẻ em. Điển hình nhất là cuộc thi The Voice Kids (giọng hát Việt nhí) trên VTV3. Xét ở một góc độ nào đó thuần về giải trí, cuộc thi The Voice Kids là một sân chơi âm nhạc bổ ích, lành mạnh dành cho lứa tuổi này. Tuy nhiên, việc nhà sản xuất chương trình cố tình dàn dựng cuộc thi trở nên quy mô, hoành tráng với giải thưởng “khủng” bằng hiện kim lại khiến chương trình trở thành một cuộc cạnh tranh thiếu lành mạnh giữa các thí sinh nhí. Dẫu là một cuộc thi nhưng đã là một chương trình truyền hình thì cần phải chuyển tải được một thông điệp gì đó cho khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ em. Đằng này lại gieo vào đầu trẻ cái gọi là “hoang tưởng”.
Thực tế, trẻ em mắc bệnh hoang tưởng, mắc bệnh ngôi sao quá sớm ngày càng nhiều và trở thành hiện tượng xã hội đáng báo động. Nguyên nhân thì nhiều, trong đó những cuộc thi thố như thế cũng đã “góp phần”. Trẻ em như tờ giấy trắng. Người lớn tự viết, vẽ và điểm tô lên tờ giấy trắng ấy những chân trời mới mà chính họ biết chắc rằng con mình không bao giờ đến được. Để rồi, như một mệnh lệnh bắt buộc những tâm hồn thơ trẻ ấy phải “cán đích” theo mục tiêu mà người lớn đặt ra.
Trẻ có quyền làm điều mình thích là ca hát. Cha mẹ có quyền tự hào về tài năng ca hát của con. Song, không ít bậc cha mẹ hơi “quá lố” khi nhận xét về con mình để rồi bị dư luận “ném đá”. Điều này không những không giúp con đặt chân đến chân trời mới mà còn “treo” cho con của mình một “bản án” mà suốt cuộc đời trẻ không bao giờ quên được, nếu không muốn nói là ám ảnh.
Chính vì tâm lý muốn “khoe” con của các bậc cha mẹ mà vô tình biến con mình trở thành “mỏ quặng” để các nhà sản xuất chương trình truyền hình khai thác triệt để. Một khi chương trình đã lên sóng, cái ngây thơ, hồn nhiên của con trẻ đã bị người lớn đánh cắp. Kể cả câu trả lời, xúc cảm của trẻ cũng đã được soạn sẵn và trẻ chỉ việc học thuộc lòng để khi được hỏi thì xổ một tràng. Cuộc thi nào dành cho thiếu nhi cũng có cái hay của nó, chỉ tiếc rằng tuổi thơ hồn nhiên, trong veo của trẻ đã bị “biến dạng”. Khán giả không khó khăn để nhận ra “kịch bản hoàn hảo” của nhà sản xuất chương trình khi cho một đứa trẻ “diễn”. Đó là hành động thiếu tôn trọng khán giả.
Năng khiếu ca hát của trẻ không chỉ có những sân chơi âm nhạc nặng về giải thưởng (vật chất), về sự hoành tráng, dàn dựng công phu mới được bộc lộ. Nhà sản xuất có lý do để họ làm chương trình. Vấn đề là bậc làm cha làm mẹ phải thật cân nhắc trước việc để con em tham gia.
Trần Trọng Tri

Bình luận (0)