Vậy là X. lại nghỉ học hơn một tuần. Cũng như những lần trước, tôi không thể nào liên lạc được với người thân của em. Đây không phải là lần đầu em nghỉ học như thế nhưng sao tôi có linh cảm là em sẽ không trở lại lớp học nữa.
X. là học sinh nổi tiếng ở trường tôi từ khi em còn học lớp 4. Bởi một lần, em nghỉ học nhiều ngày, không xin phép. Trở lại lớp học, em cũng không tập trung học mà cứ chọc phá bạn bè ngay trong giờ học. Cô giáo la rầy, em đã xé hết sách vở ngay tại lớp. Cô hiệu trưởng đến răn dạy, em chỉ vào mặt cô nói: “Tui đi học hay nghỉ học, mắc mớ gì tới bà!”. Nhà trường phải liên lạc mãi thì gia đình em mới có người đến, xưng là ông của em. Nghe chuyện, ông ấy đã đánh em túi bụi, giáo viên phải can ngăn…
Ngay từ khi nhận X. vào lớp 5 tôi phụ trách, tôi đã cố gắng gần gũi, tìm hiểu về em. Mẹ em đã bỏ nhà đi từ khi em còn nhỏ, thỉnh thoảng mới về thăm. X. ở với ba, ba em không việc làm ổn định, đi làm xa có khi cả tháng mới về. Hiện X. đang sống với ông bà ở một quận vùng ven, em cũng không rõ là ông bà thế nào, chứ không phải là ông bà nội. Ông chạy xe ôm, bà ở nhà. Hôm nào, ông có khách gọi sớm không về kịp thì em phải nghỉ học. Chiều tan học, có khi X. ở trường đến 8 giờ tối, ông chạy xe về mới rước em luôn. Biết hoàn cảnh của X., dù em không là học sinh bán trú, nhà trường vẫn cho em suất cơm trưa ăn rồi ở lại trường học chiều vì nhà quá xa. Từ đầu năm học đến giờ, em không phải đóng một khoản tiền nào cả…
Thời gian gần đây, tôi còn được biết, ba em đã có vợ mới nên không còn về thăm nữa. Ba em chỉ gửi tiền cho ông bà nhưng tháng có, tháng không. Hôm nào còn tiền, ông bà cho em mười ngàn ăn sáng. Không còn tiền thì em nhịn đói đợi suất cơm trưa trường cho. Biết thế, buổi sáng, tôi thường hỏi và cho tiền em ăn sáng nhưng hình như em cũng ngại nên chỉ nhận tiền vài lần, rồi sau đó bảo ăn rồi không nhận nữa…
Nếu lần này, X. thật sự nghỉ học luôn, tương lai em sẽ về đâu? Tôi và nhà trường đã làm hết sức để em được đến trường đến lớp như các bạn cùng tuổi, vậy mà giờ cũng đành bất lực. X. ở đâu chúng tôi cũng không rõ vì em đâu có ở địa chỉ nhà ghi trong lý lịch, các số điện thoại của ba và ông bà em thì tôi không còn liên lạc được. Tôi cứ thắc mắc mãi, không biết ba mẹ của em khi lo lắng, chăm sóc cho đứa con mới của mình có nghĩ tới em – đứa học trò bé nhỏ, khốn khổ của tôi?
Lê Phương Nhân Tâm
Bình luận (0)