Tuy thời học sinh của tôi đã trôi qua từ lâu, nhưng tôi vẫn nhớ mãi câu chuyện về phong cách giáo dục rất tuyệt vời của người thầy chủ nhiệm lớp 4.
Lớp chúng tôi hồi đó tuy là lớp chuyên toán nhưng vẫn ở cái tuổi ham chơi hơn ham học. Khi thầy giảng, gần nửa lớp ngủ gật, một số bạn nói chuyện, làm việc riêng. Bài tập về nhà cũng lười làm, khi bị gọi lên bảng thì bạn nào bạn nấy ấp úng như gà mắc tóc. Thấy tình hình không ổn, thầy trổ ngay “tuyệt chiêu vé số”*.
Mỗi lần bạn nào tích cực phát biểu, thầy thưởng cho một tờ vé số do chính thầy làm trong những giờ nghỉ. Mỗi lần được điểm 9, thầy thưởng một tờ, điểm 10 được thưởng 2 tờ. Đến cuối tháng thầy tổ chức quay thưởng với những phần thưởng nhỏ nhưng rất ý nghĩa: Sách, vở, bút. Những tờ vé số của thầy đã khơi dậy sự ham học hỏi của bọn trẻ ham chơi nhưng hiếu thắng chúng tôi. Không khí học tập sôi nổi hẳn lên. Từng lời thầy giảng đều được chúng tôi nuốt trọn. Cả lớp chẳng còn ai ngủ gật hay làm việc riêng nữa vì ai cũng muốn “kiếm vé”, ai cũng cố gắng học để được điểm cao.
Sau này khi trưởng thành, tôi mới hiểu hết được ý nghĩa của những tờ vé số đó. Nếu lúc ấy thầy bực bội, quát nạt chúng tôi một cách nghiêm khắc hoặc dùng quyền uy của giáo viên ép buộc chúng tôi học thì chưa chắc đã hiệu quả bằng việc dùng chính sự hiếu thắng của trẻ con để truyền sự ham học lên chúng tôi. “Tuyệt chiêu” của những bậc cao thủ võ lâm chắc cũng chẳng bằng “tuyệt chiêu vé số” của thầy!
Đinh Thành Trung (Hà Nội)
* Thời gian xảy ra câu chuyện: 1993-1994 ở Trường Tiểu học Chu Văn An, Hà Nội.
Bình luận (0)