Trước ngày thi, để đỡ đần cho mẹ, Dương Thanh Tuấn (Quảng Nam) đã ngã quỵ vì vác bao cói quá nặng. Tuấn bị gãy xương vai trái phải vào bệnh viện phẫu thuật và chữa trị hơn một tuần.
Tuấn và mẹ tại căn nhà trọ gần điểm thi Trường THCS Phú Dương, huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) – Ảnh: Thái Lộc
|
Tuấn ra đời khi mẹ đã bước sang tuổi 40. Ngay sau khi sinh con, bà Lịa đổ bệnh nặng, bị liệt hẳn cánh tay phải. Tuấn lớn lên bằng một cánh tay hoạt động được của người mẹ làm nghề đan chiếu cói với những đồng tiền ít ỏi. Đã vậy căn nhà rách nát của hai mẹ con cũng bị đổ sụp trong một cơn bão năm 2003, buộc hai mẹ con phải xin ở nhờ nhà một người bà con xa.
Thế nhưng, càng cơ cực Tuấn càng lo học và học giỏi suốt 12 năm phổ thông.
Nhận xét về Tuấn, thầy Đoàn Công Trung, giáo viên Trường THPT Sào Nam (Quảng Nam), chủ nhiệm ba năm THPT của Tuấn, nói: “Tuấn là một trong những trường hợp đặc biệt nhất mà tôi từng biết. Với hoàn cảnh khó khăn đến như vậy nhưng em luôn nỗ lực hết mình học tập và kết quả luôn nằm trong tốp mười học sinh giỏi của lớp. Em lại rất năng nổ với các hoạt động phong trào”.
Ngày lên đường dự thi, những người hàng xóm gom góp được mấy trăm nghìn đồng đưa cho bà Lịa dẫn con ra Đà Nẵng và Huế… Ở Huế, Tuấn thi vào ngành nuôi trồng thủy sản Trường ĐH Nông lâm. Trước đó, Tuấn đã dự thi vào ngành cơ khí động học của Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng.
Vết thương vẫn còn đau nhưng Tuấn rất tự tin: “Dù có đau đớn bao nhiêu em cũng quyết phải làm bài và thi đậu để ra trường làm việc kiếm tiền nuôi mẹ, thay đổi hoàn cảnh của mình. Chỉ có con đường gắng học mà thôi!”.
THÁI LỘC / TTO
Bình luận (0)