Hồi nhỏ tui mê học, mong muốn lớn lên kiếm sống bớt nhọc nhằn và vui lòng cha mẹ. Nay đã già, tôi mơ ước lớp trẻ cũng vậy, và nguyện cầu sao các em thiếu niên, thanh niên, nam nữ nhất là ở quê nghèo, vùng sâu, vùng xa có được cái chữ, có nghề trong tay đặng có việc làm, có cơm ăn cho cha mẹ toại lòng. Và hiện nay, dù tốt nghiệp đại học mà không rành tin học, không nghe, nói được tiếng Anh thì cũng khó xin được việc làm. Tôi tán thưởng chủ trương của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân đã quyết định cho học sinh học ngoại ngữ từ tiểu học và ít năm nữa, buộc các thạc sĩ, bác sĩ phải có TOEFL 450.
Nhưng nói như Lê nin: Làm sao? Và làm sao? Đêm nằm trằn trọc suy nghĩ mãi thì tôi gặp được Lê Tuệ. Đó là một thanh niên (Việt kiều Mỹ) có cái tâm. Tuệ có nhiều sáng kiến và mang hoài bão giúp cho lớp trẻ quê nhà có nghề, có trình độ ngoại ngữ và tin học để tự kiếm sống. Theo kinh nghiệm của Tuệ, có đủ trình độ tiếng Anh để giao tiếp với người nước ngoài đồng nghĩa với việc giao tiếp được với cả thế giới.
Bình luận (0)