|
Nghệ nhân Đào Văn Dúp thực hiện tác phẩm chưng chế hoa quả |
Ngày Tết, bàn thờ tổ tiên của mỗi gia đình không thể thiếu mâm ngũ quả – là tâm linh ước nguyện của người dân Việt hướng tới điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Bên cạnh đó, mâm ngũ quả còn thể hiện sự trọng tình, hiếu nghĩa và biết ơn tổ tiên. Chưng chế hoa quả cũng là nghệ thuật. Chính vì công việc đòi hỏi uyên thâm, thẩm mỹ nâng cao đời sống tinh thần nên những người có tay nghề chưng chế được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian Việt Nam.
Một ngày cuối năm, chúng tôi trở lại ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn – mảnh đất được biết đến với nhiều nghệ nhân chưng chế hoa quả nổi tiếng. Trong số đó có nghệ nhân dân gian Đào Văn Dúp (sinh 1953), người từng đạt nhiều giải thưởng lớn về nghệ thuật dân gian chưng chế hoa quả cổ truyền.
Theo nghệ nhân Đào Văn Dúp, mỗi một tác phẩm chưng chế hoa quả đều mang một ý nghĩa tâm linh, có tính thuyết học. Dù có sáng tạo đến đâu, mỗi một mâm ngũ quả đều được hình thành theo thuyết ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Thông thường, mâm quả ngày Tết được chưng chế từ những loại trái cây có trong vườn nhưng phần lớn, người dân thờ cúng 5 loại trái cây: Mãng cầu, đu đủ, xoài, dừa, thơm. Theo đó, ý niệm của người thờ cúng là cần sự cần cù, cuộc sống ấm no, thơm thảo, thuận hòa. Điều này cũng không nằm ngoài tâm niệm: “Cầu dừa đủ xài thơm thảo”. Với vùng đất Nam bộ, được thiên nhiên ưu đãi nhiều loại trái cây quanh năm thì những nghệ nhân chưng chế cũng có điều kiện mà sáng tạo. Theo đó, mâm quả dâng cúng tổ tiên hay lễ hội trong năm cũng được nghệ nhân tỉ mẩn chăm chút, dùng hoa quả để thể hiện hình dáng linh vật qua tác phẩm của mình.
Những năm gần đây, đặc biệt là vùng Hóc Môn, mâm quả Long, Lân, Quy, Phụng cũng liên tục được thay thế bằng nhiều loại trái cây khác nhau, tùy theo mùa. Với mâm quả này, nghệ nhân dùng trái cau kiểng kết thành vảy rồng (long). Thân rùa (quy) được làm từ nửa trái dừa, riêng đầu rùa thì có thể sử dụng nhiều loại hoa quả khác nhưng dễ làm và đẹp nhất không gì khác ngoài trái cà tím. Hóc Môn còn nổi tiếng với những tác phẩm dâng cúng đình miếu như Lân Quy Phụng – Long Hổ Hội. Tác phẩm đặt trên bàn thờ trong ngày cưới hỏi là: Loan Phụng hòa hợp – Ông Tơ bà Nguyệt hay Long Phụng (chưng bàn thờ nhà cô dâu còn đủ cha đủ mẹ); Song Phụng (nếu cha của cô dâu và chú rể đã qua đời) hoặc Rồng Phụng (đặt tại nhà trai – Rồng Rồng Phụng Phụng quấn quýt bên nhau).
Từ hoa quả sẵn có, chưng chế mâm quả không khó, ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên, làm thế nào để các linh vật “động” thì không đơn giản chút nào. Theo nghệ nhân Dúp, để cho linh vật “múa” được thì cần sự dày công tạo dáng, làm sườn, bên trong dùng thân cây, lá các loại để độn. Hoa quả được kết lại bằng những cây tăm, hạn chế sử dụng dây kẽm để vừa tạo nét mỹ thuật cũng như giữ hoa quả tươi lâu hơn. Một tác phẩm chưng chế có “hồn” thì mỗi một linh vật đều thể hiện được cái riêng của nó. Như khi làm rồng, lân ngoài kết trái cây làm vảy thì miệng của chúng phải há lớn hiển hách, đầu lắc lư qua lại đều đặn, lưỡi thè ra. Còn rùa thì cũng phải bò tới bò lui chậm chạp, đầu rụt vào trong. Riêng phụng thì có đôi cánh rộng vẫy liên tục.
Ước vọng người Việt thể hiện qua mâm ngũ quả. Nó không chỉ làm không khí gia đình trong ngày Tết thêm ấm áp mà còn mang một ý nghĩa triết học, tâm linh.
Bài, ảnh: T.Anh


Bình luận (0)