Tết Nguyên đán là thời khắc đặc biệt để người Việt nhìn lại, để tri ân quá khứ và để hy vọng, đặt niềm tin vào tương lai. Với nghề dạy học, một nghề vốn nhiều vinh quang nhưng cũng lắm gian nan, vất vả, cũng cần có những ước vọng để tiếp tục vững bước trong năm mới.

Mong ước về vị thế thật sự của người thầy
Ước mơ đầu tiên, có lẽ giản dị nhất nhưng cũng lớn lao nhất, là nghề giáo thực sự được nhìn nhận đúng vị thế. Không phải là sự tôn vinh bằng lời nói suông trên diễn đàn, trên băng rôn khẩu hiệu hay trong vài ngày lễ kỷ niệm, mà là sự trân trọng chân thành trong cách cư xử hằng ngày, trong cách xã hội lắng nghe tiếng nói chuyên môn của giáo viên, trong việc xem giáo viên là những người hiểu học sinh nhất chứ không chỉ là người thi hành mệnh lệnh.
Người thầy không cần được thần thánh hóa. Chỉ cần được nhìn nhận như một “chuyên gia” của nghề giáo, một công dân tận tâm, một người lao động có tri thức và giá trị đóng góp thật sự cho cộng đồng. Tôi mong xã hội thôi nhìn trường học bằng ánh mắt nghi kỵ, thôi nhìn giáo viên bằng những định kiến cũ kỹ; thay vào đó là sự tin cậy, tôn trọng và đồng hành.
Mong ước về một chương trình học nhân văn, vừa sức
Đầu năm mới, tôi mong chương trình giáo dục trở nên hợp lý hơn, nhân văn hơn với học sinh và qua đó cũng nhân văn hơn với giáo viên. Tôi mong các em học sinh không còn quá tải bởi vô số nhiệm vụ, sản phẩm, dự án “cho đủ phong trào”, để rồi việc học đánh mất điều cốt lõi nhất là niềm vui khám phá tri thức và phát triển năng lực thật sự. Tôi mong các giờ học trở lại đúng bản chất, là nơi tri thức được tiếp nhận bằng sự hứng thú, nơi người học được tôn trọng và người dạy được chủ động sáng tạo chứ không chỉ “dạy chuẩn, dạy minh chứng”.
Nếu học sinh được học trong môi trường hợp lý, thì giáo viên sẽ bớt áp lực, bớt cảm giác phải làm quá nhiều việc hình thức. Khi đó, bài giảng sẽ mềm mại hơn, không còn mang hơi thở của sự gấp gáp và mệt mỏi.
Mong ước về giảm bớt gánh nặng thủ tục hành chính
Có lẽ, bất cứ giáo viên nào cũng từng thấy mình bị “kẹp” giữa lớp học và vô số loại hồ sơ, sổ sách, báo cáo, minh chứng. Chúng ta nói rất nhiều về “giảm áp lực cho giáo viên”, nhưng thực tế, nhiều người vẫn đang phải làm việc hành chính nhiều không kém, thậm chí có lúc còn nhiều hơn việc chuyên môn.
Năm mới, tôi chỉ mong được làm đúng điều mình nên làm nhất: dạy học sinh, nghiên cứu đổi mới phương pháp, quan tâm tâm lý học sinh, nuôi dưỡng nhân cách cho các em. Một giáo viên có thể làm tốt điều đó khi họ có thời gian để đọc, để học, để suy nghĩ. Nếu quá nửa thời gian bị cuốn vào giấy tờ, con dấu, minh chứng thì giáo viên không thể sáng tạo và cũng không thể bình thản. Vì thế, ước mong giản dị là “hãy trả lại cho giáo viên thời gian”.
Mong ước về thu nhập đủ sống và đủ tự trọng
Không phải giáo viên nào cũng “sống bằng đam mê” được. Người thầy cũng có gia đình, con cái, những chi phí rất đời thường. Tôi mong trong năm mới, chính sách lương, chế độ đãi ngộ cho giáo viên được cải thiện thực chất hơn, không chỉ điều chỉnh tượng trưng. Một mức thu nhập đủ sống, đủ để giáo viên không phải loay hoay kiếm thêm ngoài giờ quá nhiều, đủ để thầy cô có thể chuyên tâm với nghề. Đó không chỉ là quyền lợi, mà còn là nền tảng để nâng chất lượng giáo dục.
Khi người thầy không còn phải quá bận tâm miếng cơm manh áo, họ sẽ dành tâm trí cho việc bồi dưỡng học sinh, phát triển nghề nghiệp và cống hiến nhiều hơn cho xã hội.
Mong ước về môi trường sư phạm an toàn – tôn trọng – đồng cảm
Một mong ước nữa là nhà trường trở thành nơi giáo viên cảm thấy an toàn cả về tinh thần lẫn nghề nghiệp. An toàn để dám đổi mới không sợ bị hiểu sai, để được lắng nghe khi góp ý, để khi gặp sự cố, giáo viên không bị “đứng một mình” mà có sự bảo vệ, minh bạch, công bằng từ nhà trường và ngành giáo dục.
Tôi mong trong năm mới, những vụ việc giáo viên bị tổn thương bởi áp lực dư luận, bởi cách ứng xử thiếu tôn trọng từ phụ huynh hoặc xã hội sẽ ít đi. Thay vào đó, là có nhiều câu chuyện đẹp về sự hợp tác giữa gia đình – nhà trường – xã hội, cùng hướng đến lợi ích tốt nhất cho học sinh.
Năm mới, tôi mong học sinh của mình khỏe mạnh, hồn nhiên, giữ được sự trong trẻo của tuổi trẻ giữa rất nhiều áp lực xã hội. Tôi mong các em học để trưởng thành, không phải chỉ để “đối phó” với điểm số. Tôi mong những ánh mắt trong veo trong lớp học vẫn sáng, vẫn tin vào thầy cô, tin vào việc học như một con đường mở ra tương lai. Bởi hơn ai hết, chính học sinh là lý do khiến giáo viên gắn bó với bục giảng lâu dài.
Mong ước về chuyển đổi số nhưng không đánh mất vai trò con người
Giáo dục hiện đại không thể quay lưng với công nghệ. Nhưng tôi mong việc ứng dụng công nghệ số sẽ thực sự là công cụ nâng chất lượng dạy học, chứ không phải trở thành gánh nặng, hình thức hay phong trào.
Tôi mong có những nền tảng số thân thiện, thiết thực, giúp giáo viên nhẹ hơn, giúp học sinh học hiệu quả hơn. Và quan trọng hơn, trong mọi chuyển đổi số, vẫn phải giữ được cái cốt lõi của giáo dục là câu chuyện của con người dạy con người, của cảm xúc, của sự ảnh hưởng, của nhân cách. Không một thiết bị thông minh nào thay thế được ánh mắt động viên, nụ cười khích lệ hay sự sẻ chia thấu cảm của thầy cô.
Mong ước về phụ huynh là bạn đồng hành, không phải là áp lực
Một nền giáo dục tốt không thể chỉ trông chờ vào nhà trường. Tôi mong phụ huynh nhìn giáo viên như một người cộng tác, không phải người phục vụ kỳ vọng của gia đình. Nếu gặp nhau trên điểm chung là hạnh phúc và tương lai của học sinh, mọi việc sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tôi mong cha mẹ hiểu rằng sai lầm của trẻ là điều bình thường và không phải lúc nào cũng cần tìm “ai chịu trách nhiệm”. Có lúc, chỉ cần cùng nhau lắng nghe, chia sẻ, chúng ta đã giúp các em trưởng thành hơn thay vì tạo thêm áp lực.
Mong ước người thầy được sống yên bình với nghề đã chọn
Sau tất cả những vấn đề lớn lao, điều cuối cùng mà tôi – và có lẽ của rất nhiều giáo viên khác – mong muốn, là được bình yên làm nghề mình yêu. Không cần quá nhiều những lời hoa mỹ, chỉ cần mỗi buổi sáng bước vào lớp học với niềm hứng khởi; mỗi buổi chiều ra về không mang theo quá nhiều nặng nề trong lòng; mỗi năm nhìn học sinh trưởng thành mà thấy nghề mình vẫn còn ý nghĩa.
Tết là để hy vọng. Và hy vọng đẹp nhất đối với giáo viên, có lẽ không phải là những thay đổi thần kỳ chỉ sau một mùa xuân, mà là những chuyển biến chậm rãi nhưng bền bỉ. Đó là xã hội “tử tế” hơn với giáo dục, chính sách công bằng hơn với giáo viên, học sinh hạnh phúc hơn với việc học. Nếu mùa xuân là thời khắc “gieo hạt”, tôi mong những ước nguyện này sẽ là những “hạt giống nhỏ bé” góp phần làm cho mảnh đất giáo dục bớt khô cằn mà thêm xanh mát. Để mỗi khi mùa xuân về, người thầy vẫn có thể mỉm cười, tin tưởng rằng mình đã và đang đi trên một con đường đầy gian khổ nhưng cũng lắm hương hoa!
Trần Nhân Trung

Bình luận (0)