Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Vá áo” cho xe

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Hiếu đang “vá áo” cho xe

Khi mà số lượng xe máy ngày càng nhiều thì số người hành nghề “vá áo” (hàn đồ nhựa) cho xe cũng tăng theo. Trên các đường phố Sài Gòn, không ít người đã chọn nghề này để mưu sinh.
Chân dung những người “vá áo”
Chỉ với chiếc mỏ hàn, một bình gas có gắn bật lửa, một cái cưa sắt và vài dụng cụ khác, những người làm nghề “vá áo” xe máy đã bám trụ với nghề nhiều năm qua. Gần 9 giờ sáng, một người đàn ông mang chiếc bửng xe Wave bị nứt một đường dài chừng 10cm đến nhờ anh Nguyễn Trung Hiếu, 29 tuổi, hàn lại cho lành lặn. Anh Hiếu lẹ làng làm sạch vết nứt trên bửng xe, một tay cầm mỏ hàn hơ nóng phần nhựa chỗ vết nứt, một tay nhanh chóng đè mẩu nhựa hàn. 5 phút sau, anh Hiếu dùng dao gọt sạch vết hàn và chỗ nứt đã biến mất, khách trả 20 ngàn đồng rồi vọt xe đi… Trước đây, anh Hiếu thuê mặt bằng mở cửa tiệm hàn đồ nhựa xe máy đàng hoàng. Nhưng thời gian gần đây, anh quyết định dọn ra góc đường Nguyễn Chí Thanh – Lý Thường Kiệt quận 5 hành nghề để tiết kiệm tiền thuê mặt bằng, chỉ tốn tiền điện vài trăm ngàn đồng mỗi tháng. Khách hàng của anh Hiếu phần lớn là những tiệm sửa xe gắn máy đến nhờ hàn lại những bộ phận bằng nhựa hư hỏng của xe, như: Hàn vết nứt, hàn chốt nhựa, vá lại lỗ thủng… Tùy vào độ phức tạp của vết hàn và thời gian, công sức bỏ ra mà anh sẽ lấy tiền công khác nhau. Được biết, trung bình mỗi ngày anh Hiếu kiếm được 200 ngàn đồng, nếu làm thêm vào ban đêm thì tiền nhiều hơn. Tính ra, một tháng anh cũng thu nhập hơn 6 triệu đồng. Anh Hiếu nói thêm: “Có khi khách đem nguyên bộ áo xe tới, làm cả ngày chưa xong. Những tay “độ” xe cũng hay nhờ mình “độ” thêm mấy chi tiết xe cho đẹp, lúc đó tiền công cao hơn”. Nói đoạn, anh cầm bộ công tơ của chiếc xe máy hiệu Exciter ra xem và bắt đầu đo đạc, cắt miếng nhựa cho khớp. Sau 2 giờ cặm cụi làm, chiếc công tơ đã khớp hoàn toàn với bộ đèn của xe. Cách chỗ làm của anh Hiếu không xa, tiệm hàn đồ nhựa xe máy của ông Lê Văn Chương, 52 tuổi (nằm trên đường Nguyễn Thị Nhỏ – quận 5) lúc nào cũng rất đông khách. Ông Chương làm nghề này đã gần 20 năm. Từ những ngày “tân trang” cho những chiếc xe Honda 67, Cub cánh én, Citi rồi tới Dream, Wave và bây giờ là các loại xe tay ga. Tiệm của ông không chỉ hàn nhựa mà còn làm mới lại cho chúng. Sau khi được hàn lại vết nứt, gãy, những bộ phận nhựa ấy sẽ được phun sơn để trả lại hình dáng y như ban đầu. Lúc gặp chúng tôi, ông Chương đang hàn lại một vết nứt của chiếc bửng xe Dylan. Chiếc mỏ hàn dẹp và nhọn được ông sử dụng khéo léo để cắt nhựa, chèn thêm mẩu nhựa, vuốt lại vết hàn. Sau đó, ông dùng một miếng sắt đè lên chỗ vết hàn, đưa qua đưa lại vài đường. Chỗ nứt đã được khắc phục. Với nghề “vá áo” cho xe này, mỗi ngày ông Chương cũng kiếm được từ 200.000-250.000 đồng tiền công. Bao nhiêu năm nay, đó là khoản thu nhập để ông nuôi ba đứa con đang đi học. Ông nói: “Tôi làm từ 6 giờ sáng tới 5 giờ chiều thì về nhà nghỉ. Nếu làm cẩn thận và tỉ mỉ thì không sợ hết việc”.
Nỗi lòng với nghề
Ai thoạt nhìn cũng phải khâm phục sức chịu nóng của những người thợ làm nghề hàn nhựa này. Nhựa nóng hổi đang chảy ra nhưng họ vẫn dùng tay không nặn, uốn, đè xuống để chúng có được hình dạng như ý. Đôi khi mỏ hàn đang nóng đè vào tay nhưng họ vẫn bình thản tiếp tục công việc. Ông Chương tâm sự: “Làm nghề “vá áo” lâu năm nên tay tôi đã chai, không còn thấy nóng nhiều. Tuy nhiên, mùi nhựa công nghiệp này bốc lên nồng nặc, khét lẹt, nếu không quen sẽ rất khó chịu. Không những thế, ngửi mùi này lâu, người thợ như tôi sẽ bị nhiễm rất nhiều loại bệnh. Nhưng cũng vì “cơm áo gạo tiền”, đành phải chấp nhận thôi”. Ông Chương nói mà tay không ngừng cạo sạch vết sơn chỗ vết nứt của chiếc bửng xe. Xong công đoạn hàn là ông đánh giấy ráp, rồi phun sơn và đánh bóng lại bằng xi cana. Tất cả diễn ra trong vòng nửa giờ đồng hồ, cái bửng xe bị nứt giờ trông như mới, tiền công là 50 ngàn đồng. Không chỉ đồ nhựa xe máy, ông Chương còn làm đồ nhựa cho những chiếc xe tải, xe khách bị bể đèn, bung tấm chắn nước… và cả những người dân xung quanh mỗi khi có đồ nhựa hư, không muốn đi mua đồ nhựa mới cũng đem tới chỗ ông.
Anh Hiếu cũng vừa chăm chú làm vừa nói: “Nghề này thấy đơn giản nhưng tôi phải học cả năm trời mới làm thành thục được. Làm nghề này không phải tranh giành khách, cũng không động chạm gì đến ai nhưng các bệnh về hô hấp thì thường xuyên “viếng thăm”. Có khi trị bệnh mất cả tháng tiền công. Hầu hết khách là người quen nên làm phải uy tín. Mình mà làm ẩu, lấy tiền công đắt, lần sau họ sang chỗ khác coi như mình mất mối”.
Bài, ảnh: Chí Trọng
Theo ông Chương thì mỗi người khi gắn với nghề “vá áo” cho xe đều trở thành “bậc thầy” trong việc phối hợp giữa lửa và nhựa để hoàn sinh cho những bộ phận nhựa hư hỏng của đủ loại xe máy.
 

Bình luận (0)